Chương trước
Chương sau
Nói tới đây ông thầy bùa Thum Dong ngừng lại, quay qua nhìn ông Hội Đồng cười cười rồi nói tiếp.

-      Tuy nhiên vì đường xá xa xôi, công cán của ta bỏ ra rất nhiều, vậy ông Hội đây tính ra sao ?

Nghe ông thầy bùa nói vậy, ông Hội đồng thoáng suy nghỉ rồi chậm rải trả lời.

-              Nếu thầy đây giúp trừ được con tinh nọ, tui xin thưởng công thầy ba trăm.

Ông Hội đồng nghỉ rằng, với số bạc lớn bằng gần một gia tài kha khá, thì ông thầy nọ sẽ vui mừng mà nhận lời, nhưng không ngờ ông thầy Thum Dong lắc đầu nói.

-      Quá ít, phải bằng hai số bạc ông vừa nói ta mới bỏ công xuống đó giúp, vậy ông Hội đây thấy sao, đặng hay không?

Thấy số tiền ông thầy ra giá quả thật quá lớn, nhưng nếu không nhờ ông này khó mà có người dám nhận trừ con tinh nọ, sau một hồi cân nhắc đành bấm bụng mà đồng ý. Thấy ông Hội đồng chịu chi số tiền mình đưa ra, Thum Dong tỏ ra hài lòng và chậm rải nói thêm.

- Vì con tinh này rất dữ\, với sức một mình ta cũng khó bề diệt trừ nó\, vì vậy ta cần tìm người phụ trợ mới tiêu diệt được con tinh kia.

Tưởng đâu, ông thầy bùa sẽ cùng đi với mình về nhà để diệt trừ con tinh, nhưng không ngờ còn phải tìm thêm phụ trợ. Ông Hội đồng cảm thấy lo lắng liền hỏi

- Vậy chừng nào thầy mới tới giúp đặng ?

Ông thầy da đen đưa ba ngón tay nói.

-      Ông Hội cứ yên tâm về trước đi, đúng ba ngày nữa ta và sư đệ là Thạch Noc sẽ tới nhà ông.

Ông Hội đồng lấy làm khó hiểu, vì đây là lần đầu gặp thì sao mà thầy Thum Dong biết nhà mình, để ba ngày sau tự đến cùng sư đệ được chứ. Bèn đem suy nghĩ của mình nói ra

- Nhưng bằng cách nào thầy biết nhà\, để mà ba ngày sau cùng người sư đệ tới.

Ông thầy Thum Dong cười lớn, tự hào trả lời.



-      Ta sai binh theo chân ông về tới nhà, thì ba ngày sau họ dẫn đường ta tới đó chớ nào có khó khăn chi.

Ông Hội Đồng cùng người bà con nghe vậy lộ vẻ thần phục, sau đó ông Hội đồng đặt mười đồng vào dĩa để tiền chi phí cho thầy Thum Dong, ba ngày sau đi ghe tới nhà mình, rồi cả hai kiếu từ ông thầy bùa mà ra về, với lòng tràn đầy tin tưởng. Người bà con, cũng đầy tự hào khi giới thiệu được cho ông Hội đồng một thầy bùa cao tay như vậy.

Quả nhiên vào ba ngày sau, lúc gần đứng bóng ( giữa trưa ) ông Hội đồng vừa cơm nước xong, ngồi trên bộ trường kỷ bóng lộn trong nhà uống nước, đưa mắt nhìn ra bờ sông có ý chờ đợi, thì từ dưới bến trước nhà bổng một chiếc ghe nhỏ hướng mũi vô và tấp vào. Từ ghe, hai người đàn ông mặc đồ trắng sánh vai nhau thủng thỉnh đi lên, ông Hội đồng thấy từ xa có người đi tới liền chăm chú nhìn, khi hai người đó đến gần hơn thì nhận ra, người cao lớn da đen không ai khác hơn là ông thầy Thum Dong, đi cùng một người có lẽ là sư đệ Thạch Noc của ông ta. Người kia tuy có dáng thấp lùn hơn, nhưng rất trắng trẻo, thấy vậy ông Hội đồng vội bước ra đón khách. Sau khi chào hỏi nhau vài câu, thầy Thum Dong liền đưa tay chỉ qua người đi canh nói.

-      Người này là sư đệ của ta tên Thạch Noc, rất giỏi dùng bùa, hôm nay tới đây cùng ta trị con tinh này. Ông Hội Đồng cứ yên lòng.

Nghe vậy, ông Hội đồng rất tin tưởng nên nở nụ cười đầy hy vọng, vì mấy ngày nay gia đình ông muốn mất ăn mất ngủ, rất khổ sở bởi tiếng la hú của bà mẹ lúc nửa đêm, đêm nào tiếng cười tiếng hú lanh lảnh của bà ấy cũng rền vang, có lẽ cách xa đến cả cây số cũng còn nghe được. Bởi vậy, sau khi mời hai ông thầy bùa vô nhà, ông hối đầy tớ đem trà ngon lên mời khách, cả ba uống mấy tuần trà, ông Hội đồng liền quay qua hỏi.

-              Thưa thầy, bây giờ mình cần chuẩn bị thứ gì, để tui sai xấp nhỏ lo liền.

Ông thầy Thum Dông cười ngất, trả lời.

-              Bây giờ mới lo thì đã trể quá, vì vậy ta đã lo xong từ hai ngày trước rồi.

Nóixong, ông thầy ngồi ngay ngắn lại, tay bắt ắn và nhắm mắt đọc một tràng dài tiếng lạ tai, mà mới nghe tựa như tiếng Miên tiếng Lèo. Ông Hội đồng ngồi bên cạnh, im lặng hồi hợp chờ đợi, đọc xong ông ta im lặng như lắng nghe ai nói, rồi tiếp tục đọc tiếng lạ nọ một hơi dài nửa và lại im lặng lắng nghe, cứ như vậy thêm hai lượt nửa ông thầy mở mắt ra nói.

-      Giờ ta đã rõ con tinh này là giống gì rồi, chà.. chà… coi bộ khó trị nó dữ nha, chưa biết tính sao đây.

Ông Hội đồng nghe Thum Dong vậy hoảng hồn, vội vàng năn nỉ.

-      Mong hai

thầy đây ráng liệu bề giúp đỡ, vợ chồng tui không quên ơn cùng công lao của nhị vị.

Ông thầy Thum Dong, tằng hắng rồi nói một thôi dài.



-      Cái khó ở đây, chính là con tinh này vào hơn chục năm trước vốn là người đàn bà có bầu bị giết, nên rất oán hận kẻ gây ra cái chết cho mẹ con nó, oán khí nó theo thời gian tích tụ mỗi lúc một nhiều. Nay nhân dịp bà mẹ ông Hội vừa mới mất, hồn vía chưa kịp rời khỏi xác thì bị con tinh này liền nhập vào. Điểm khó cho ta là con tinh còn giữ lại một phần hồn cùng vía dại của bà lão, trong cái xác của bà ấy. Nó không phải ma quỷ, hay tà linh thông thường, mà giống như người còn sống hòa hợp với con tinh thành ra khó thâu phục. Chà, chưa biết tính cách nào đây ?

Ông Hội đồng nghe mà chưa hiểu rõ, nên lên tiếng

-      Người sống hòa hợp với con tinh, như vậy là ra sao mong thầy dạy cho

Thum Dong lên tiếng giải thích

-      Bởi trong cái xác đó, có một phần hồn vía của bà mẹ ông bị giữ lại, nên vẫn không thể tính là người đã chết, lại có thêm hai vong hồn của hai mẹ con nọ đã thành tinh, chà trường hợp này khó dữ đa.

Nghe ông Thum Dong nói vậy, khiến cả hai vợ chồng ông Hội đồng xanh mặt nhớ lại việc xảy ra mười bốn năm trước, chính hai vợ chồng ông đã gây ra cái chết tức tưởi cho người đàn bà nọ, chỉ vì người này thiếu họ tám chục đồng, mà hơn ba năm cứ hẹn tới hẹn lui không chịu trả. Cho nên ông đã cho người tới đánh đập bà ta một trận nhừ tử, nhưng không ngờ người đàn bà này vì vậy đã bị xẩy thai rồi qua đời. Lần đó, nhờ chi ra nhiều tiền lo lót với quan trên, nên cuối cùng chuyện nọ chìm xuồng luôn.

Không lẽ tới bây giờ người đàn bà nọ đến đây báo oán, càng nhớ tới chuyện cũ hai vợ chồng ông Hội đồng cùng muốn làm cử rét run, bởi chuyện đó bao năm qua đã được dấu nhẹm chung quanh, không có người biết nào. Không ngờ, bây giờ thầy bùa Thum Dong lại nói rành mạch vậy, làm sao mà vợ chồng ông không lạnh cẳng cho đặng. Bởi vậy, ông Hội đồng hết lời năn nỉ Thum Dong và Thạch Sot cố gắn giúp cho mình.

-      Trăm sự khó khăn, đều nhờ hai thầy đây hết sức giúp đở, xong chuyện ngoài số tiền mà tui và thầy đã thỏa thuận trước đây, thì vợ chồng tui xin đền ơn với hai thầy đây một cách thiệt trọng thể hơn nửa.

Cả hai

sư huynh đệ của Thum Dong và Thạch Sot nghe vậy, sáng rực mắt lên và

người sư đệ trắng trẻo kia lên tiếng.

-      Tuy nói

thì nói vậy nhưng xin gia chủ cứ yên tâm, ma tà, quỷ quái dẫu có lợi hại

tới đâu mà gặp hai huynh đệ ta đồng thời hợp sức trừ khử, thì nó khó

lòng mà thoát thân.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.