Chương trước
Chương sau
Sau bữa ăn sáng, ba Huy đã nhờ Mỹ Kim đi mua lễ vật để lập bàn hương án cúng giải trừ cho Thanh Châu. Đợi cho Mỹ Kim đã đi xa, ba Huy và Dương Phong mới cho tất cả mọi người biết một tin động trời, khiến ai nấy đều ớn lạnh

-         Mỹ Kim đã bị trúng tà thuật rồi, cô ấy đã trờ thành gián điệp cho bọn tà ma của ông Khánh Vũ, tui và sư huynh đã xác định được điều này nên mới dùng kế để cô ta đi mua đồ ở xa, bây giờ chúng ta sẽ có nhiều thời gian để bàn tính

 

Dương Phong cũng gật đầu đồng ý

-         Đúng vậy, thật không ngờ kim vợ tôi đã trở thành kẻ phản bội, cô ấy đã hại Thanh Châu chút nữa là mất mạng rồi, thật lòng tôi không biết phải làm sao cho phải đạo nữa.

Hạnh Thúy nghe hai người nói vậy, cô bèn lên tiếng

-         Em không tin là Mỹ Kim lại làm vậy, cô ấy là người tu đạo hơn nữa lại là vợ của anh Dương Phong, qua những gì em được biết thì Mỹ Kim có tu vi khá cao nên khó lòng mà bị trúng tà, có đúng không anh Phương

-         Ờ thì, theo em nghĩ Mỹ Kim chắc là vì lý do gì đó nên mới làm vậy.

Nghe xong mấy lời của hai vợ chồng Hải Phương, ba Huy lần nữa lên tiếng

-         Đúng như vậy, Mỹ Kim tuy là một thầy pháp có tu vi cao, nhưng đó cũng là lý do khiến cho con người ta dễ bị tà khí xâm nhập, khi mà con đường tu luyện bị lệch lạc bởi lòng tham và sân si.

-         Tôi thì nghĩ, cô ấy đã quá tay khi dùng thuật Thu Hồn Đại Pháp để bắt hồn Thanh Châu từ giấc mơ.

Nghe qua câu nói của Dương Phong, Thanh Châu như bị sét đánh ngang tai, vì vốn dĩ trước đây Mỹ Kim từng nói với cô “ dù sao chăng nữa mình vẫn mãi là chị em”, vậy mà mới không bao lâu lại ra tay hại mình. Thật sự Mỹ Kim đã làm cô quá thất vọng, một người mà Thanh Châu đã xem bạn tri kỷ, còn ngỗn ngan trong dòng suy nghĩ đó. Thì ba Huy đã đưa ra một lá bùa đỏ và dặn

-         Em hãy sử dụng lá bùa này để hộ thân, lát nữa Mỹ Kim về rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho em. Mọi việc phải hết sức cẩn thận.

-         Dạ cảm ơn, nhưng sao anh lại nhờ Mỹ Kim đi mua đồ làm lễ cúng, trong khi đã biết cô ấy là nội gián?

-         À, chuyện này em cứ an tâm, mấy món đồ anh nhờ cô ấy mua đều không phải sử dụng để làm phép. Nguyên do chính là khiến cô ấy rời khỏi nhà thật lâu, để mình có thời gian bàn tính nhiều hơn.



Dương Phong cũng lần nữa căn dặn tất cả mọi người

-         Mọi người hãy giữ bình tĩnh tuyệt đối, không nói bất cứ điều gì để Mỹ Kim nghi ngờ.

Cuộc trò chuyện chưa kéo dài được bao lâu, Mỹ Kim đã về đến nơi, cô bước vô nhà nhìn Dương Phong mỉm cười, đặt toàn bộ lễ vật vừa mua lên bàn thờ Tổ, sắp xếp cho gọn gàng. Trên bàn thờ lúc này, ngoài những hình tượng thờ phụng thì còn có thêm đĩa trái cây, bánh kẹo, hoa tươi, một con gà chéo cánh, một vỏ bưởi cắt khoanh và vài nắm chu sa.

Hải Phương đứng kế bên im lặng quan sát, anh chàng này có lẽ sau khi trãi qua nhiều lần gặp đám ma, quỷ nên bây giờ có lẽ đã thay đổi tính tình. Nếu trước đây, có lẽ anh ta sẽ hấp tấp nhào ra đánh hoặc chửi bởi Mỹ Kim thậm tệ, nhưng hiện giờ Hải Phương không làm vậy mà thay vào đố, anh ta đứng nhìn rồi hỏi thăm rất ân cần.

-         Ủa Kim, em đi đường có mệt không, mua đầy đủ hết mấy món đồ cúng rồi ha.

-         Mua đồ này về để làm phép trừ tà, sao mà mệt được chứ anh

Thấy vật phẩm trên bàn thờ đã bày biện xong, hai huynh đệ ba Huy và Dương Phong cùng bước tới trước bàn thờ Tổ đốt nhang, bổng nhiên ba Huy lên tiếng, nói vài câu bân quơ.

-         Ông bà xưa vẫn thường hay dạy, gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy, vì vậy mà trước khi làm bất cứ việc gì hãy nghĩ đến hậu quả của nó.

Dương Phong đứng kế bên tiếp lời

-         Đúng vậy, khi chúng ta còn sống là còn cơ hội, ai mà không từng mắc phạm sai lầm nhưng điều quan trọng, phải biết nhận ra cái sai trái của mình và chiệu sửa đổi, thì mọi người sẽ sẵn lòng tha thứ.

 

Ba Huy lại tiếp lời

-         Còn những kẻ đã biết sai, đã được nhắc nhở mà vẫn cố gắng sai càng thêm sai thì đó là kẻ bất trị. Khi bất trị, cần phải bị tiêu diệt để tránh hậu quả về sau.

Mỹ Kim thì vẫn đang chỉnh sửa lại bình bông cho đẹp mắt, đồng thời cũng tiếp lời với ba Huy.

-         Cổ nhân có câu, muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm, đã làm rồi thì sớm muộn cũng bị phát hiện thôi.

Đôi bạn thân Hạnh Thúy và Thanh Châu cũng có mặt ở đó từ khi nào, họ đều đồng loạt lên tiếng



-         Đối với người phản bội, khó lòng mà tha thứ được lắm.

Mỗi người một tiếng, chỉ có Hải Phương đang nhìn chăm chú về hướng bàn thờ, tuy nhiên khi nghe được những câu nói của tất cả mọi người, anh ta có vẻ không được thoải mái lắm, biểu cảm trên gương mặt thoáng chút bàng hoàng. Cho đến khi ba Huy tiếp tục nói

-         Lúc nãy khi Mỹ Kim đi mua đồ, ở nhà tui và sư huynh đã nói cho mọi người biết cô ấy vì tham, sân, si nên bị trúng tà thuật nên đã trở thành kẻ phản bội.

Mỹ Kim cũng đồng tình lên tiếng

-         Đúng vậy, kẻ phản bội thì tất nhiên phải bị xử lý.

ba Huy lại nói tiếp

-         Từ nãy giờ dù đã tạo nhiều cơ hội cho nhận lỗi, nhưng hầu như kẻ phản bội vẫn không chịu thú nhận, vậy bây giờ tui hỏi chú Phương, nếu là kẻ phản bội thì đáng phải bị xử lý như thế nào?

-         Dạ…. dạ.. ờ thì…. thì… phải thẳng tay chứ anh ba.

-         Là chú nói đấy nhé! Được rồi cơ hội cuối cùng đã hết, đến lúc màn kịch được hạrồi.

Dương Phong đưa mắt nhìn quanh căn nhà, kiểm tra xem tất cả mọi cửa nẻo đã được đóng chặt hay chưa, đồng thời bước đến ngồi trước cửa phòng thờ, không để cho kẻ phản bội trốn thoát. Ba Huy, lấy chiếc chuông cầm tay đang được đặt trên bàn thờ, lắc liên hồi tạo ra âm vang leng keng….. leng keng…, khói hương trên bàn thờ cũng tỏa ra nghi ngút.  Tiếng chuông vừa vang lên, trước mắt Hải Phương hình ảnh chao đảo, những bức tượng bức hình trên bàn thờ như đang múa may và nhìn chằm chằm vào anh.

Khói hương nghi ngút cũng đang dần dần tiến tới áp sát vô người Hải Phương, như một sợi dây vô hình nào đó cột lấy khiến anh ta không thể nhúc nhích được.  Mỹ Kim vẫn đứng ngay chính diện bàn thờ tổ, mà liên tục đọc thần chú nhưng mắt không rời cái bát nhang trên bàn hương án, bất chợt cô đưa tay lên kết ấn Chuẩn Đề, rồi xoay người nhanh như chớp xã ấn vào giữa đỉnh đầu Hải Phương.

Trong lúc mọi người còn chưa hiểu chuyện gì, Dương Phong nhanh tay hốt một nắm chu sa, tay còn lại kẹp một lá thần phù đốt cháy phóng thẳng hai thứ về Hải Phương. Hải Phương như bị một đòn đánh mạnh vô người làm thân thể anh ta chấn động, sắc diện trở nên thống khổ, cả người co giật liên hồi hai tay ôm đầu xem ra rất đau đớn, rồi ngã vật xuống nền gạch tay chân co quắp lại như một con dã thú, miệng cứ kêu gào.

-         A….. Đau quá, đau quá…. Nóng quá… nóng….

Ba Huy vẫn liên tục lắc chuông, mấy hình nhân trên bàn thờ cũng bay xuống, tiến thẳng về phía Hải Phương, nét mặt lúc này của anh ta lúc này đã biến đổi hoàn toàn, không còn là nét mặt điển trai nữa mà bây giờ là mặt của một con quỷ, có điều nó mang gương mặt của một đứa trẻ. Hạnh Thúy ngồi gần đó, thấy chồng nhào ngang kêu gào đau đớn, cô định lao vô ôm chồng nhưng Mỹ Kim đã đề phòng trước, nhanh tay chộp lấy cô giữ lại, lắc đầu khẽ nói

-         Ngồi yên đi, nguy hiểm lắm.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.