Chương trước
Chương sau
Con đường mòn trãi đầy cát trắng dẫn xuống suối, với dì tư vốn đã quá quen thuộc, nhưng không hiểu sao bữa nay thấy dường như nó khan khác mọi ngày, có vẻ u tối hơn và trở nên dài thăm thẳm, tựa như đang dẫn vào một chốn xa lạ nào đó chớ không phải xuống con suối nước ăn quen thuộc. Thoáng nghĩa như vậy chợt dì tư, lắc đầu phì cười cho ý nghĩ đó của mình và tiếp tục bước đi nhanh hơn. Khi gần tới suối, gió bắt đầu thổi mạnh, lùa qua các tàng cây quanh đó và hòa với tiếng cót két của những thân tre đang khua chạm vô nhau, tất cả tạo ra âm thanh ơn ớn người giữa nơi vắng vẻ.

 

Thấy gió lớn lành lạnh thổi ào ào, khiến dì Tư đưa mắt nhìn lên không trung thì mây đen cũng đang kéo lại, sợ trời đổ mưa bất chợt mà mình thì lại không theo theo nón lá hay đồ đi mưa, nên dì Tư mới tranh thủ xuống múc nước, để gánh về trước khi cơn mưa trúc xuống. Múc được một xô nước đầy, rồi khom xuống múc tiếp xô nước thứ hai, thì thoáng có một mớ gì đó màu đen đen giữa dòng suối, nhìn kỹ lại đó đó chính là mái tóc không biết của ai đó đang xuôi theo con nước về hướng dì.

Thấy quái lạ, dì tư ngẩng mặt lên, thì nhìn thấy một người đàn bà đang ngồi đu đưa hai cái chân trên cành cây trâm mọc sát mé suối, tính ra độ cao phải hơn 3 mét. Mái tóc dài thườn thượt xỏa từ trên cao xuống dòng suối, trôi đến chỗ mình đang đứng. Người đàn bà nọ bỗng quay lại nhìn dì cười để khoe hàm rắng sáng bóng và nhọn hoắc của mình. Dì Tư kinh hoàng hét lên một tiếng, rồi quăng luôn cái thùng nước trên tay, phóng một cái thiệtn nhanh lên bờ, rồi bất chấp mấy cành cây, gai góc, đá sỏi trên đường. Cứ vậy, dồn hết sức chạy thiệt nhanh về nhà, mà không dám quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, bởi ngày hôm sau là đám giỗ bên nhà ba dì Tu, mọi người sửa soạn bàn ghế, cơm canh để chuẩn bị cúng ông bà. Mọi thứ sau khi đã dọn lên đầy đủ, ông Út tôi bước ra đốt nhang, rồi bắt đầu đọc bài văn khấn, bổng dì Tư từ đằng sau nhà chạy lên hớt hơ hớt hải hỏi

- Nãy giờ nhà mình, có ai nhìn thấy thằng Tâm đâu không, không biết nó chạy đi đâu mất rồi? (thằng Tâm là con của dì tư tôi, lúc đó nó mới có 6 tuổi)

Ông Út, sau khi lạy ông bà xong liền đứng dậy, lo lắng hỏi.

- Nó đi đâu mất là sao? Nãy giờ bay ở đâu, mà không coi chừng nó?

- Dạ, hồi nãy mới ngủ dậy, thằng nhỏ kêu là khát nước, con mới đi ra múc ca nước, quay trở lại đã không thấy nó đâu nữa

Nghe dì tư nói vậy, mọi người liền chia nhau ra tìm kiếm khắp nơi, người thì ra sau vườn, người thì tìm quanh ao cá. Tìm một lúc lâu sau, vẫn không thấy thằng nhỏ đâu, ông Út chán nãn thả người ngồi xuống cái ghế bố, hai tay chống lên đầu gối nói lẫm bẫm.

- Lạ thiệt chớ, xung quanh nhà mình cũng không rộng, mọi người đã tìm hết mọi ngóc ngách, vậy mà vẫn không thấy thằng nhỏ đâu hết trơn.

Nghe ông út nói vậy, khiến dì Tư càng lo hơn, khóc sụt sùi muốn cả mắt, trong lúc cả nhà đang lo lắng, bỗng từ phía sau bếp phát ra tiếng cười nhí nhố của con nít. Mọi người cùng để ý lắng tai nghe, thì nhận ra đó là giọng của thằng Tâm. Dì tư đứng bật dậy, chạy như bay xuống nhà bếp thấy thằng Tâm đang nằm chỉ tay lên trần nhà, vừa cười vừa nói một mình, giống như đang trò chuyện với người nào đó. Ai nấy đều thấy hết sức kỳ lạ, vì lúc nãy đã đi qua, đi lại chỗ đó mấy lần mà nào có thấy gì đâu?

Nhìn thấy thằng Tâm, dì Tư mừng rỡ định chạy đến ôm con nhưng bị ông Út cản lại, vì thằng nhỏ hình như có cái gì đó không bình thường. Mọi người dẫu không ai nói ai, nhưng tất cả cùng đứng im lặng quan sát, coi thử thằng bé nói gì? Bây giờ, nó dường không còn là một đứa trẻ con hồn nhiên ngây thơ nữa, mà thay vào đó vẻ mặt hiện rõ nét gian manh, đôi mắt nó trừng trừng, khiến ai nấy nhìn vào cũng phải rùng mình. Có người thầm nghĩ “không biết, đây là điềm báo gì mà sao lại xảy ra chuyện kỳ lạ vậy”?

Thằng Tâm bây giờ bổng nhiên đứng dậy, nhảy xuống khỏi giường và quay người theo hướng cái ao cá sau nhà bước đi thẳng, có điều bước chân của nó mơ hồ như kẻ mộng du, mấy người xung quanh còn đang ngỡ ngàn, chưa kịp phản úng gì. Chỉ có ông út, không cần suy nghĩ, lập tức bước thật nhanh tới chụp lấy thằng nhỏ và ôm chặc lại, nó vùng vẫy dữ dội cố sức thoát ra khỏi tay ông, miệng liên tục gào thét như muốn phá tang mọi thứ xung quanh.



- Thả tao ra.. . thả tao ra..., thàng già mày thả tao ra, rồi tụi mày sẽ phải trả giá.

Nói xong, nó hét thêm một tiếng thiệt lớn rồi ngất xỉu”.

Nghe tới đây, hai Ngọc tò mò hỏi tiếp

- Vậy câu chuyện anh vừa kể, nó có liên quan gì về dòng suối mà tui đang hỏi?

- Thiệt ra theo tui nghĩ, nó rất có liên quan nữa là đằng khác, nhất là cái vụ dì Tư gặp con quỷ đó ở dưới suối, rồi qua bữa sau liền xảy ra chuyện thằng Tâmđột nhiên biến mất khiến cả nhà sảng quàng tìm kiếm, kể cả mấy lời nói và hành đồng kỳ lạ của nó sau đó.

- Vậy theo anh, chuyện con quỷ ở suối và những hiện tượng lạ bên cô nhi viện, nó có sự trùng hợp nào hay không?

Lê Chiếu đặt chén cơm xuống bàn, suy nghĩ một hồi rồi trả lời, với vẻ không tự tin cho lắm

- Chắc là có, vì thứ nhất con suối này gần với cô nhi viện, thứ hai những người trong cô nhi viện lúc trước vẫn hay ra xách nước về để sinh hoạt, còn thứ ba, là hai hiện tượng ma quái trên, đều xảy ra trong khoảng thời gian cũng gần nhau. Cô thấy tui nói có đúng không?

 

Hai Ngọc nhoẻn miệng cười một cái, rồi mới trả lời

- Có lẽ anh nói có lẽ đúng, nhưng tui chưa dám kết luận điều gì, vì chưa có bằng chứng cụ thể, có điều anh đã cảm nhận được khá nhiều về bên tâm linh rồi đó.

Do rút bài học từ chuyện lần trước, nên lần này cô không hấp tấp phán xét mà phải xem xét kỷ càng, trước khi quyết định bất cứ điều gì, kể cả trong từng lời nói cũng cẩn trọng hơn rất nhiều. Còn Lê Chiếu, rất vui thích khi nghe lời nhận xét về mình. Dùng cơm xong, cả hai người lấy đòn gánh máng cặp thùng thiết (loại thùng thường được dùng để gánh nước) đi ra hướng suối nước ăn. Lần này họ đóng giả vờ làm người đi lấy nước, để tiện quan sát coi nơi đây đang ẩn chứa các tà ma, yêu quỷ hay thứ gì khác.

Quảng đường, từ nhà Lê Chiếu tới đó chỉ tầm vài trăm mét, nhưng hôm nay trở nên khó đi hơn bình thường nhiều, vì gần đây ít có ai dám bén mảng đến đến khu này nên, cây cỏ xung quanh đã mọc um tùm, mấy loại gai mắt cỡ cũng vươn mình mọc tràn lên trên cát. Lê Chiếu gánh hai cái thùng đi trước, hai Ngọc ở phía sau vừa đi vừa quan sát địa thế xung quanh.

Hai bên đường mọc nhiều cây đũng đỉnh, buồng trái xum xuê vương những tán lá rậm rạp che mát cả một quảng dài, thỉnh thoảng lại có cơn gió nhẹ ghé qua, làm cho mấy cành cây lay động tạo thành âm thanh xào xạc. Xa xa lại thấy mấy bụi tre già, cũng rì rào cành lá tựa như tiếng mưa rơi, tất cả hòa vô nhau làm cho cảnh vật trở nên hoang vu, như chìm trong một không gian tách biệt với thế giớ bên ngoài. Nếu ai yếu bóng vía, nói không chừng sẽ phải run em phát rét khi lạc bước vào đây.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.