Chàng ta gật đầu, tiếp tục nhìn lên trên sân thượng, rồi kế tới đưa mắt qua dãy nhà bên trái thì thấy con ma nữ đang ẵm trên tay một đứa nhỏ, con ma có mái tóc đen thui lui dài che phủ kín hết mặt, cả người loan lỗ vô số vết máu nhìn như bị đạn bắn. Chưa dừng lại ở đó, khi nhìn về phía dãy nhà bên phải, chính xát hơn là căn phòng Lê Chiếu và Nhứt ngày trước ngủ rồi bị ma nhát phải bỏ chạy giữa đêm, anh thấy nơi đó xuất hiện hai cái bóng trắng một cao, một thấp y hệt như những gì Nhứt đã kể dạo nọ.
Hai cái bóng, cứ lượng lờ trôi qua trôi lại từ trong ra ngoài, từ ngoài vô trong căn phòng đó, đồng thời phát ra âm thanh văng vẳng, nghe như tiếng kêu của mấy con dơi. Sau một hồi quan sát, hai Ngọc ra hiệu nên cả hai lặng lẽ rời đi, chờ cho đến ngày mai sẽ làm lễ siêu độ cho các vong linh nơi đó. Cả đoạn đường về kẻ trước người sau, không ai nói gì, tới khi vô nhà, hai Ngọc mới giải thích cho Lê Chiếu lý do tại sao ở cô nhi viện lại xuất hiện nhiều hồn ma như vậy.
- Vốn dĩ, những vong linh đó cần phải đi đầu thai chuyển kiếp, nhưng khi họ chết không được an táng đàng hoàng, cũng không có người tụng niệm cầu siêu nên họ mới trở thành cô hồn dã quỷ, lang thang vất vưởng không nơi nương tựa. Buộc lòng, họ phải tìm đến chổ này để mà trú thân, chúng ta là người học đạo nên dùng tâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phap-su-truyen-thua/2775310/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.