Chương trước
Chương sau
Đậu má xác chết sống lại!!!
Hoàng thay vì lúng túng ngượng ngùng như hai lão già kia thì giật mình thon thót nhảy ra phía sau lão Long rồi lại thò đầu ra nhìn.
"Làm quá lên thế?"
Lão đẩy đẩy cậu ra như đẩy ghẻ, khinh bỉ nguýt dài.
Dường như hai người còn lại trong căn phòng không để ý gì đến xung quanh nữa, ánh mắt đôi bên giao nhau, một bên thì ứa đọng nước mắt, một bên thì đảo đi đảo lại liên tục không dám nhìn thẳng vào người đứng bên.
"Anh vẫn còn nhớ tên em là Hoa à?"
Thực sự...
Giọng nói kia như có mị lực, vừa tha thiết vừa tủi hờn, lại có một chút gì đấy giống như là đắng cay...
Nghe câu này xong khiến người ngoài như Hoàng cũng muốn nghẹn thắt lại. Lão già khốn nạn này rốt cuộc đã làm gì người con gái kia để hành hạ tới mức này?
Lão Long đưa tay ra nhìn đồng hồ rồi quay sang cô gái, bình tĩnh dặn dò.
"Thời gian của cô chỉ có một giờ đồng hồ. Bây giờ cũng chỉ còn 40 phút nữa. Giải quyết nhanh nếu không cô sẽ hồn xiêu phách tán."
"Cảm ơn ông."
Cô gái quay người lại cúi đầu cảm kích với hai thầy trò, rồi bước ra khỏi thành quan tài.
Hồn phách cô gái này bây giờ rất yếu. Vừa bị bắt làm chìa khóa canh giữ trận pháp bảo vệ mộ huyệt của mình, vừa không được bảo quản đến nơi đến chốn. Linh khí phần nhiều bị hút hết vào thân xác, còn phần linh khí yếu ớt nuôi hồn cũng chỉ có một ít.
Bạc bẽo đến thế là cùng.
"Anh... Anh..."
"Anh làm sao cơ?"
Bộ dạng lúng túng của lão Tuấn thật là ngứa mắt. Cô gái tên Hoa kia tiến lại gần lão, mỉm cười nhẹ nhàng.
Nhẹ nhàng như không còn gì nữa.
"Anh đánh cắp quyển pháp của cha em, chuyện này chỉ mình em biết. Chỉ mình em che giấu cho anh. Em vẫn luôn thắc mắc anh lấy quyển pháp của cha làm gì, nhưng từ lúc anh cho em uống thuốc bổ hai năm trời, cơ thể em càng ngày càng yếu đi, cuối cùng em cũng hiểu ra được mọi chuyện. Năm ấy chị Sen cố gắng cứu chữa cho em nhưng không thành, trách làm sao được. Thứ thuốc bổ anh mang tới cho vợ mình uống suốt hai năm trời nó đi di căn hết vào lục phủ ngũ tạng trong cơ thể em, anh chờ em chết dần chết mòn, có thánh có thần cũng không cứu được em."
"Anh xin lỗi."
Lão ta quỳ gục xuống dưới chân người vợ của mình. Chắc chắn lão không ngờ rằng người vợ của mình đã biết được hết mọi chuyện, một tay che giấu, một tay khoan dung đến chết vẫn vậy.
"Bao năm nay đi ngủ anh cũng lo sợ, anh sợ một ngày hồn phách em anh nuôi không nổi, em sẽ về mà giết chết anh. Anh..."
Hoa nhìn vào thân hình hèn mọn già nua dưới chân mình mà khóc không nổi.
"Anh nhìn vào mắt em này. Em không khóc, mắt em không có một chút nước mắt nào hết. Người chồng em hết mực thương yêu lại đi yêu người khác. Anh xem, em giờ đến cảm xúc cũng không có cho anh. Một hồn ma sao có thể giết người được chứ?"
Nói dối. Mặt cô Hoa bây giờ không khác đau khổ đều hằn hết ra ngoài. Phụ nữ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng để làm gì chúe? Chúng thường phản tác dụng, làm thế chỉ khiến người ta thêm thương hại mà thôi.
Lão Tuấn mặt vẫn cúi gằm mặt xuống dưới không dám ngẩng đầu lên, bộ dáng hèn hạ này có lẽ đã khiến Hoa ngán ngẩm.
"Em không trách chị Sen, không trách em, không trách cả anh, yêu mà, đâu ai tỉnh táo? Năm xưa thừa biết anh yêu chị nhưng em vẫn cắn răng nhắm mắt lấy anh, em nghĩ tình yêu và đứa con sẽ khiến anh suy nghĩ lại. Chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc, một mái ấm..."
Nói đến đây cô nghẹn lại, cô gái trẻ mới được sống lại đứng còn không vững, cô lảo đảo ngồi xuống thành quan tài.
"Nhưng... Nhưng em nhầm rồi... Anh không yêu em... Không yêu..."
"Anh nhìn xem, em đang ngồi ở đâu? Tay em đang chống vào đâu? Vào chính quan tài của em đấy!"
Vừa nói vừa khóc...
Bộ dạng đáng thương... Cuối cùng vẫn khóc, dù muốn hay không...
"Cảm ơn anh vì đã cất công tới tận Tây Côn Lĩnh trèo cả mấy chục km tìm gôc quý để đóng quan tài cho em."
"Em... Hoa, em sao..."
"Em biết chứ! Lúc đấy em đã nằm liệt trên giường nhưng em vẫn biết. Tuấn ơi em biết hết những gì anh làm sau lưng em đấy, nhưng em không muốn nói thôi. Ai đời vợ nằm liệt giường vì căn bệnh không ai biết chồng không lo chăm nom, chỉ chăm chăm đi tìm quan tài cho vợ?!?"
Khốn nạn!
Hoàng nghe đến đây chỉ trực chờ lao tới đấm cho tên trưởng trạm mấy phát. Cậu nghiến răng kèn kẹt, tay thành hình nắm đấm nhưng lại bị lão Long cầm tay đẩy xuống.
"Trật tự đi, đừng làm náo loạn. Sắp đến lúc cô ta phải đi rồi. Đừng làm lãng phí thời gian nữa."
"Nhưng em không mang hận đâu. Em chỉ muốn cuộc sống tốt cho Thơm thôi. Mẹ nó khi chết còn gây nghiệp thì đời con của em phải gánh nghiệp... Sắp đến giờ em phải đi rồi, chồng em... Chồng em có muốn nói lời gì với em không?"
Cô cúi người xuống nhìn mái tóc điểm bạc vẫn cúi quỳ dưới chân mình mà quặn thắt. Thời gian... Thứ tàn nhẫn là thời gian.
"Anh... Anh chỉ muốn xin lỗi em... Nếu có kiếp sau, nhất định làm trâu làm ngựa để em chà đạp, xuống chín tầng địa ngục đày đọa."
Còn phải nếu à? Giờ hắn ta chết cũng sẽ được hưởng ngay mấy cái đặc ân ấy thôi. Thậm chí là còn hơn thế nữa.
"Anh đừng xin lỗi. Nếu không anh không nói gì được ngoài xin lỗi vậy anh trả lời câu hỏi của em nhé. Thời gian em không còn nhiều nữa rồi. Em thấy khó chịu trong thân xác này quá..."
Chắc chắn cả người cô gái này đang nóng rực lên như có kiến đốt, còn vài phút cuối cùng, cơ thể chính chủ bắt đầu chết dần lại, tìm cách đẩy hồn phách ra ngoài.
"Em có gì muốn hỏi. Anh nghe..."
"Em... Anh... Anh có yêu em không?"
Câu hỏi vừa xong chợt cả phòng lặng ngắt như tờ, Hoàng thở cũng không dám thở mạnh. Một câu trả lời đang được mong đợi vẫn chưa xuất hiện.
"Vậy... Vậy anh có từng yêu em bao giờ chưa?"
Căn phòng vẫn im bặt.
"Anh... Xin lỗi em!"
Má nó tức thật sự!
Cuối cùng cũng có câu trả lời, nhưng lại là câu xin lỗi.
Câu trả lời của người mình yêu hỏi rằng có yêu mình không lại biến thành câu xin lỗi? Thứ khốn nạn gì đây?
Cậu quay sang phát hiện thấy lão Long đang nghiến răng ken két, ánh mắt long sòng sọc rất đang sợ.
"Thầy. Nhịn lại, nhịn lại."
Hoa bỗng nhiên ngẩn ngơ ra, không nói gì rồi ngửa cổ lên trần nhà, bật cười khanh khách, nước mắt từ khóe lã chã xuống má, xuống cổ...
"Ha ha ha ha!"
"Em biết rồi. Em không bất ngờ lắm."
Lão Long giật giật sợi chỉ đỏ như hình nhân đang kết nối với ngón út tay Hoa khiến cô giật mình.
Đã hết thời gian rồi sao?
Cô gật đầu với hai người, vội vã đưa tay lau nước mắt, trong người hẳn đang rất khó chịu.
"Em hết thời gian ở đây rồi. Hẹn anh kiếp sau có duyên ta lại gặp nhau. Anh ngẩng đầu đứng dậy nhìn em lần cuối có được không?"
Lão ta cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, đến mắt nhìn mắt cũng không có tư cách với nhau, nói chuyện gì bây giờ?
Đôi mắt nhìn nhau chằm chằm, Hoa mỉm cười nhẹ, đưa tay lên sờ vào gò má già nua xấu xí của Tuấn, mấp máy vài từ trên môi rồi ngất lịm xuống dưới.
"Em yêu anh."
Đến chết vẫn yêu? Cậu không nghe nhầm đấy chứ? Sao lại ngu dốt đến vậy?
Tinh phách đỏ từ đầu ngón tay đi thẳng vào sợi chỉ rồi vào lại con hình nhân trên tay lão Long. Lão cẩn thận gói nó lại đặt sâu vào trong túi áo.
Lão Tuấn gào rú lên như một kẻ điên, vò đầu bứt tóc, nâng cái xác không hồn lên trên tay ôm chầm lấy khóc lóc thảm hại.
Muộn màng rồi tên khốn!
Hoàng không dám nhìn cảnh thê lương này nữa, tâm trạng bỗng nhiên cũng đau giống như người bị thất tình, liền hỏi thầy mình.
"Thầy ơi... Tại sao con người ta lại mù quáng vì yêu đến thế? Có phải... Có phải bắt buộc yêu thì mới khiến chúng ta tồn tại trên đời này đâu?"
"Bây giờ mày sẽ không hiểu đâu, hoặc là mày đã cảm nhận được rồi nhưng chưa dám chắc. Yêu hay không là tùy từng người. Nhưng có một số người vì người mình yêu nên mới có lý do để tồn tại trên đời."
Giây phút ấy bóng hình Khanh lại vụt qua đầu cậu, rồi tiếp đến là...
Vớ vẩn!
Cậu lắc lắc đầu, lão Tuấn còn sống đến giờ này là do Sen. Lão ta muốn Sen trở lại với mình nên tiếp tục sống. Còn hồn phách của Hoa, yếu ớt vậy vẫn cố tồn tại, là do muốn ở lại bên Tuấn...
Vòng lặp của sự đau khổ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.