"Hôm nay bác tao có việc đi ngang qua đây, nên tiện thể chở tao qua luôn, đừng thắc mắc."
Mai ôm bộ mặt ngái ngủ tới nói với Hoàng.
Cậu đoán chắc tối qua về nhà, Mai còn bận suy nghĩ tới những chuyện kì lạ mà cô đã trải qua vừa lúc ấy, nên sợ hãi không ngủ được là bao.
Tất nhiên lời Hoàng suy luận chỉ có đúng.
Quầng mắt thâm như hai mắt gấu trúc có vẻ như mới được hình thành từ khuya đêm qua, Mai đã cố gắng đắp mặt nạ các kiểu rồi nhưng vẫn vô dụng, chỉ có đỡ khó nhìn hơn một chút thôi.
"Hai người đi vào đấy chơi đi nhé? Lát nữa vào nhà tôi chơi?"
"Không, không cần đâu."
Mai uể oải xua tay với Vương.
"Hôm qua bọn tôi vào rồi, cậu đừng mời nữa."
"Vậy..."
Vương cắn môi, nhìn xuống dưới đất.
"Sao... Sao thế?"
"Hôm nay ông bà tôi được bố mẹ dẫn đi tới bệnh viện khám tổng quát rồi, tôi ở nhà chẳng ai chơi với cả."
Vậy bình thường không gặp bọn tôi, cậu lăn ra đường đông người cho vui à?
Hoàng nhịn lại câu nói trên, nuốt ực vào trong.
"Thế muốn vào phòng trọ của Nhung?"
Hoàng híp mắt nghi ngờ Vương.
"Nếu có thể..."
Đúng rồi còn gì.
Cậu ôm trán bất lực nhìn Mai.
"Ừ. Đi."
Mai không muốn nói nhiều nữa, trực tiếp quay gót đi thẳng về phía bên trong. Nhìn thái độ của Hoàng cô đoán có Vương tới cũng không ảnh hưởng gì tới kế hoạch của cậu ta.
Vương vui vẻ đi theo hai người kia, một người thì mặt âu lo phiền não do mới bị gắn vào một cục
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phap-su-doi-muoi/1671114/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.