"Thế nào cũng được."
"Nhung" đen mặt lại, xua tay xua tay làm Hoàng bật cười.
"Thấy chưa, anh bảo là em thì vẫn là em."
"Nít ranh."
"Nhung" khoanh tay lại, khinh khi Hoàng.
"Em tên gì?"
"Làm sao mà biết được."
"À, ừm. Vậy anh hỏi em cái này nhé?"
"Tại sao tôi phải chơi trò hỏi đáp với cậu nhỉ?"
"Ghê gớm quá. Thế hồi nãy ai ăn bánh của anh?"
"Hừ."
Vong nhỏ kia hừ lạnh.
"Há miệng mắc quai."
"Ha ha."
Hoàng phì cười, Mai phía sau cũng cười theo.
Đáng yêu quá.
"Thường thì những vong nhi như em không được phép tuỳ tiện nhập thể như thế này đâu. Em là ma côi có phải không?"
"Chịu."
"Đừng chối. Ma côi luôn lẩn trốn con người, trừ khi nó đi theo ai đó, nó mới chạy ra được. Nhung lại rất hợp mệnh với em, có phải vì thế mà em dễ dàng nhập vào Nhung hay không?"
"Không phải. Tại sao tôi không thể nhập vào người cô gái này?"
"Vì vong nhi như em rất yếu, không tuỳ tiện muốn nhập vào ai cũng được. Nếu em nhập sai người, quỷ sai sẽ tới bắt em lại đưa xuống địa phủ."
"Hừ. Cậu không có quyền."
"Tất nhiên rồi."
Hoàng gật đầu đồng ý.
"Nhưng anh có thể mời quỷ sai lên đây."
"Tôi đã làm gì sai sao?"
"Hình như là không sai."
Hoàng lắc đầu nhìn về phía vong kia.
"Nhưng việc em cứ bám theo Nhung cả ngày lẫn đêm, tuy hợp mệnh với em đấy, nhưng ảnh hưởng của nó thì rất lớn. Nhung là người dương, em là người âm, việc đi theo này chỉ khiến em làm cho Nhung sức khoẻ suy giảm, hay nằm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phap-su-doi-muoi/1671100/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.