"Reng... Reng..."
Hoàng lừ đừ tắt báo thức như điện thoại, lảo đảo bước xuống giường đánh răng rửa mặt.
Buổi sáng thức dậy ở nhà của lão Long đầu hói, cực kì khác với buổi sáng thức dậy ở nhà với mẹ của Hoàng.
Phải nói là rất khác. Tuyệt đối khác.
Cậu thay quần áo xong xuôi, quay qua nhìn đồng hồ, phát hiện ra mới 6h35.
"Nếu là giờ này ở nhà, mình đã mơ được một giấc mơ mới rồi."
Nói đoạn, cậu quay đầu mở cửa chính, bước ra ngoài.
Trời mới sáng nhưng không hề mát mẻ, không khí xung quanh chưa gì đã bắt đầu khiến người ta oi nồng bức bí.
"Hoàng. Đứng đấy làm gì? Có mau ăn sáng không hả? Cả nhà chờ mày nãy giờ rồi đấy."
"Ôi mẹ ơi, giật cả mình."
Không hiểu ông Long đi đứng kiểu gì không phát ra tiếng động, làm Hoàng tí nữa thót tim.
"Tính đi đâu mà ăn mặc tươm tất thế này?"
Lão híp mắt lại, bày ra dáng bộ hoài nghi về phía Hoàng.
"Con đi ăn sáng chứ đi đâu."
Hoàng nhăn mặt lại, cái thầy này, suy nghĩ đi đâu thế không biết.
"Tao tưởng mày đi tìm được tình yêu mới."
Nói đoạn, lão quay đầu bỏ đi trước, để lại mình Hoàng nhìn theo khinh bỉ đằng sau.
"Nếu thế lại tốt phúc cho học trò nhà thầy quá cơ."
Hoàng đi phía sau lầm bầm, dưới nhà ăn đã thấy gia đình ba người ngồi chờ sẵn cậu.
Bà Liên có thói quen nấu cơm cho cả nhà ăn buổi sáng, rất hiếm khi ăn ngoài, với bà thì buổi trưa đi đâu cũng được, chứ buổi sáng và buổi tối phải ngồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phap-su-doi-muoi/1671063/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.