Đối xử tốt với em?
Long không hiểu ý đồ trong câu nói của Ngri là gì. Anh thở dài, tính tìm cho mình một câu đáp lại hợp lí nhất.
"Anh... Anh không cố ý."
"Anh bị điên à?!? Hả?! Em hỏi anh bị điên à?!"
Ngri bắt đầu khóc lớn, hình như lúc này, cô không còn giữ nổi được bình tĩnh nữa.
"Tại sao thế? Tại sao anh biết em bỏ bùa anh để anh sống không được chết không xong nhưng anh vẫn không oán trách em một lời? Tại sao anh biết lòng dạ em tham lam hiếu thắng độc địa nhưng vẫn đối xử dịu dàng với em? Tại sao anh biết em thích anh nhưng vẫn không nói gì? Hả? Tại sao anh lại không cho em một cơ hội? Tại sao anh lại yêu chị ấy..."
Đáp lại những câu hỏi dồn dập dành cho mình, Long chỉ lẳng lặng nói.
"Trời tối quá rồi, chúng ta đi về thôi."
Ngri cười lớn, tiếng cười khanh khách giòn tan, nhưng nước mắt lại rơi lã chã xuống đôi gò má.
"Anh nói mọi người luôn ở bên em, anh nói anh luôn ở bên em, thế cho em hỏi, anh yêu chị ấy, anh ở bên chị ấy, nhưng em lúc nào cũng cần anh, vậy anh có bỏ chị ấy để ở cạnh em cho tới khi chết không?"
Long không nói gì, lần này anh lại thở dài.
"Anh nói gì đi chứ?! Không được đúng không? Anh không ở bên em cả đời được đúng không? Vậy mọi người luôn ở bên em là ai? Là anh chị đã lập gia đình của em rồi à? Là những người luôn tranh chấp tài sản ama để lại cho em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phap-su-doi-muoi/1671061/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.