"Con... Con đi lạc ạ. Hẹn với bạn là gặp nhau ở chỗ khác nhưng lại lạc ở đây."
"Ồ ồ, thế ư?"
Bàn tay của Lâm nắm chặt lấy túi bùa, hơi chếch về phía sau ngăn không cho bà lão thấy.
Tất nhiên, hành động này không thể qua mắt được bà ta.
Đôi mắt đục ngầu nhưng rất lanh lợi, khẽ liếc một cái, coi như không thấy hành động của Lâm.
"Có cần ta dẫn tới chỗ đấy hay không?"
"Dạ, thôi không cần đâu ạ."
Lâm lắc đầu nguầy nguậy, gạt phắt ý định kia đi. Trong đầu anh bây giờ chỉ mong sao có thể nhanh gặp Liên để mau chóng kết thúc nhiệm vụ. Anh cố bước nhanh về phía ngược hướng bà lão.
"Nhầm đường rồi. Hà hà... Đã bảo để bà dẫn đường cho..."
Lâm tính từ chối nữa, thế nhưng còn chưa kịp làm gì đã thấy bà lão bước rất nhanh theo cậu.
Đúng là đáng sợ, nhìn dáng đi nhanh nhẹn thế này, ai dám nói bà ta mới bị đau chân hôm trước?
"Mọi người vẫn khoẻ cả chứ?"
"Dạ? Ai ạ?"
"Ta hỏi là mọi người trong đoàn vẫn khoẻ chứ? Có ai bị ốm hay không?"
"Không có ạ."
Lâm mím môi không biết nói sao. Bà lão thật đáng sợ.
"Trời nắng quá nhỉ. Phó đội trưởng này, ta hỏi anh, có phải anh thuộc mệnh kim không?"
"Sao... Bà biết ạ?"
Lâm mở to mắt nhìn bà lão cảnh giác, trái lại, bà ta cười rất sảng khoái một tiếng.
"Ta là thầy pháp ở đây, mọi việc ma chay cúng tế của dân làng đều do ta làm ra cả. Nên được cái biết ngày mà thôi. Chứ không có tài cán
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phap-su-doi-muoi/1671036/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.