Hai chú cháu tiến vào bên trong đền.
Phía đằng sau điện mới chính là nơi mẹ Hoàng cùng mọi người trong làng chuẩn bị đồ để làm lễ cúng.
Trong làng sẽ có hơn chục dòng họ lớn nhỏ. Mỗi dòng họ sẽ cùng góp tiền, chuẩn bị một mâm xôi gà, một mâm hương vàng, một mâm hoa quả bánh kẹo, rồi còn nhiều, còn nhiều nữa, mà Hoàng vốn không nhớ hết, đem đến, dâng lên bên trên bàn thờ thần.
Nhiều khi nhiều quá, còn phải đặt xuống dưới điện do không có chỗ.
Thực sự là rất đông người. Khó khăn lắm cậu mới đi đến được gian thờ chính của điện Nhị.
Tất nhiên vẫn là khói hương ngút ngát.
Ở trên đặt tượng của một vị tướng quân, xung quang là bốn hàng lính đứng canh đục bằng gỗ, nhìn vào thực sự rất có hồn.
À mà không.
Khi Hoàng tiến lại gần mấy tượng gỗ, lập tức, 4 hàng lính xuất hiện, từ đâu chui ra, cúi đầu chào cậu rất nghiêm túc, chỉnh mỉnh.
Hic...
Hoàng bất đắc dĩ, khẽ gật gật. Khoát tay ra dấu không đa lễ.
Hả? Sao như kiểu cậu chức to vọng trọng thế nhỉ?!?
Bỏ đi.
Ngồi trước bàn thờ là hai vợ chồng thầy cúng già nhất trong làng.
Ông Nhì bà Nhì.
Hai người đang đọc một bài kinh phổ độ gì đấy, bà gõ mỏ, ông đọc rì rầm.
Có lẽ là xin phép được lấy lộc.
Hoàng nhìn đồng hồ.
5 phút nữa.
Giữa cái sự đông người đến nghẹt thở ấy, cậu đã xác định được mục tiêu.
Cành quế đẹp nhất đang được treo ở trên xà lan điện.
"King... King... King...."
Cuối cùng, bà Nhì cũng đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phap-su-doi-muoi/1670890/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.