"Hoàng, đưa hộ thầy cái điếu nào."
Hoàng hậm hậm hực hực vứt mớ bột chu sa cùng chiếc bút lông qua một bên, lấy chân khều khều cái điếu cày ở góc nhà, quẳng về phía thầy Long bĩu môi.
"Đấy, của thầy đấy, hôi rình ra, báu bở gì thứ ấy."
"Ơ cái thằng này, mày có tin thầy cho mày một điếu vào đầu không hả? Hả? Còn không mau vẽ bùa tiếp đi, chưa ổn đâu."
Thầy Long hói đầu giơ điếu lên làm bộ dọa đánh Hoàng, cậu không những không sợ trước lời quát tháo của thầy, mà còn trề mỏ ra khiêu khích.
"Thách thầy đấy thách thầy đấy."
Ông Long rít một điếu dài, nhả ra một chùm khói dài trắng bạc.
Thầy một góc ngồi ôm điếu cày, trò ngồi ôm mực ra tập vẽ (bùa).
Hoàng cau có hết nhìn thầy rồi lại quay sang nhìn mình, miệng lầm bầm gì không rõ. Mấy tháng trời cậu ở đây, ngoài tập vẽ bùa với học cúng bái ra, cũng còn chưa được học cái gì chính cống cả. Có chăng thi thoảng còn được ông thầy dẫn ra ngoài đi làm lễ giải hạn cho mấy nhà giàu, cơ mà cũng ít khi mới gặp được ma quỷ. Vì chúng không nhiều người chết như ở bệnh viện.
À, nhắc đến ma quỷ mới nhớ. Giờ Hoàng đã có thể phân biệt được người và quỷ hồn. Không phải cao siêu gì đâu.
"Con cứ nhìn sau gáy người ta, nếu xuất hiện một vệt màu đỏ sáng lên, ắt hẳn đấy không phải người bình thường."
"Có thế thôi á?"
"Tất nhiên."
-_-
Cho nên mới nói, ông thầy kia đúng là lừa người, vô cùng lừa người.
Cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phap-su-doi-muoi/1670848/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.