Vị cựu sư đoàn trưởng không cần đợi quá lâu thì Trần Phong đã về tới nơi. Tuy nhiên y không giải thích gì cho hắn cả, mặt khác y ra một loạt mệnh lệnh:
– Tất cả mọi người lập tức nghỉ ngơi dưỡng sức. Thiên Y, Thiên Lạc, Gia Luật Khang, theo ta!
Trước khi pháp sư tóc bạc về tới, chuyện chức vụ trong sư đoàn thay đổi thế nào toàn quân đều đã được cập nhật, vì vậy mà mọi người đều răm rắp làm theo lời của y. Bốn người bước tới bức tường biên giới lúc này đã trở về vẻ yên bình như hơn nửa ngày trước. Gia Luật Khang hiện là một trong ba sư đoàn phó, nhíu mày hỏi:
– Thưa ngài, chuyện này là sao?
– Hiện chúng ta không có quá nhiều thời gian, cái gì cần làm trước thì làm luôn, ổn định rồi ta sẽ giải thích. Ngươi cho người sắp xếp một cuộc họp giữa các sư đoàn trưởng trong tỉnh, sau đó cho toàn quân tuyệt đối nghỉ ngơi dưỡng sức, dù bên ngoài có động tĩnh lớn cỡ nào cũng phải bỏ qua. Bản thân ngươi cũng không phải ngoại lệ, tất cả chỉ được phép xuất trận khi nào Thiên Y đã tu luyện xong, rõ chưa?
– Rõ!
Tuy vẫn còn khúc mắc trong lòng nhưng Gia Luật Khang chẳng có cách nào ngoài theo lệnh của Phong Hiệp, lập tức rời đi, bỏ lại ba thầy trò ở đó. Trần Phong đưa cho Thiên Y một cái lọ, nói:
– Trong này là đan dược pháp lực, cậu tự biết vai trò của mình tại đây ngay từ giờ là quan trọng thế nào,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phap-menh-thien-ton/2838873/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.