Lưu Uyển:" Các người tiếp tục tôi ra ngoài trước ".
Nói rồi Lưu Uyển nhanh chóng đi ra ngoài, để lại đám người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta.
Tề Lạc thấy thế không biết vì sao nhìn thái độ này của Lưu Uyển trong lòng anh có chút hụt hẫng lạ thường, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn mọi người nói.
Tề Lạc:" Trước hết kêu người dọn đống đổ nát này đi, chúng ta qua phòng khác bàn chuyện lại ".
Nói xong anh liền đi ra ngoài hành động rất ngắn gọn y như là cái cách mà Lưu Uyển hay làm vậy, mà mọi người trong phòng thấy vậy thở dài một hơi cũng đi theo sau Tề Lạc, không phải bọn họ không có ý kiến mà là không hiểu sao không dám nói. Vừa nhìn cái mắt của Lưu Uyển đã làm họ khá khiếp sợ rồi.
Giờ còn nhìn khuôn mặt Tề Lạc trông có vẻ u ám hơn ngày thường là họ biết hôm nay tốt nhất không nên nói nhiều thì hơn. Còn chuyện cái bàn thì sau tính sổ với Lưu Uyển vậy, trước đó họ phải làm chuyện chính đã.
Trên hành lang bước chân của Lưu Uyển càng lúc càng nhanh đi về phía căn phòng của mình, cậu lướt qua mọi người không thèm để ý ánh mắt của họ mà đi về phòng đóng chặt cửa lại.
Về đến phòng thế là Lưu Uyển cũng không chịu nổi nữa mà tạo luôn một lớp phòng vệ trong căn phòng, cậu bắt đầu dùng mọi sức lực cha sinh mẹ đẻ của mình mà đánh liên tục về phía lớp bảo vệ.
Từng cú đám đá chiên thức cậu làm ra như thế muốn ngay lập tức phá hủy cả nơi này vậy, nếu không phải không gian đã được bảo vệ thì quả thật có lẽ nơi này sẽ bị uy lực của Lưu Uyển mà phá hủy mất.
Sau một hồi cuối cùng Lưu Uyển vẫn thấy không hả giận, cậu thu tay lại tính ra ngoài phải làm một trận quyết liệt, nhanh chóng kìm nén cơn giận Lưu Uyển vừa mới mở cửa ra thì đã thấy Tề Lạc đứng trước cửa phòng cậu.
Anh đang định đưa tay ra gõ cửa thì thấy Lưu Uyển mở cửa liền nhanh chóng thu tay lại, Tề Lạc vốn dĩ cũng không muốn đến lắm bởi anh biết tính cách thật sự của cậu đã quay trở lại rồi.
Mà tất nhiên điều này có nghĩa với tính cách hiện giờ của Lưu Uyển căn bản sẽ không giống bình thường mà như trước kia, cho dù không còn có thể tiếp xúc nhiều đi chăng nữa việc này cũng coi điều tốt đi chỉ là anh lại có chút không quen lắm thì phải.
Biết bản thân suy nghĩ cái gì Tề Lạc liền lắc đầu bỏ qua suy nghĩ này, hiện không phải là lúc nói đến cái này, quan trọng bây giờ tình hình anh muốn hỏi ý kiến của Lưu Uyển chút. Mà việc này lại có liên quan đến An Minh nên anh càng cảm thấy khó giải quyết hơn.
Nhìn thấy Tề Lạc Lưu Uyển nhìn anh với ánh mắt dò xét khó nói, thấy anh im lặng không lên tiếng Lưu Uyển liền thiếu kiên nhẫn nói.
Lưu Uyển:" Có chuyện gì thì nói mong không thì tránh ra tôi còn có việc phải làm ".
Tề Lạc nghe vậy liền hiểu ý nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề nói:" Chúng ta trước hết vô trong nói được không, tôi là muốn nói về chuyện An Minh ".
Nhận được câu trả lời này Lưu Uyển cũng không ngoài ý muốn chỉ là cậu hơn nhướng mày chút, rồi quay đầu lại đi vào trong phòng.
Tề Lạc thấy thế biết Lưu Uyển đồng ý nói chuyện cũng vô trong theo, cửa phòng đóng lại Lưu Uyển vì không muốn dây dưa quá nhiều liền nói thẳng.
Lưu Uyển:" Như anh đã thấy tên An Minh kia không khác chính là Uy Lan mà anh biết đấy, không cần quá ngạc nhiên làm gì, yên tâm hắn ta giờ đây sẽ không gây bất lợi gì cho căn cứ. Hắn ta muốn giúp đỡ là thật không phải giả, ngược lại còn mang nhiều lợi ích đến cho anh. Nếu anh không muốn tin thì không cần tin cũng chả sao ".
Nghe một tràng câu nói của Lưu Uyển Tề Lạc cũng khó mà tin vì Lưu Uyển như thể biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì vậy, bởi anh còn chưa nói gì ra nghi ngờ của mình đâu, vậy Lưu Uyển đã biết trước mà nói vậy rồi. Còn nữa anh biết tính cách cậu rất thẳng thắn, chỉ là thật sự vẫn không ngờ cậu có thể nói những từ ngữ như vậy một cách bình thản.
Phải biết kiếp trước Uy Lan đã từng gây rất nhiều bất lợi cho họ, hơn hết còn là người gián tiếp hại chết Lưu Uyển nhưng trong ánh mắt của cậu lúc này khi nhắc đến Uy Lan lại dửng dưng hết sức. Nó càng khiến Tề Lạc không thể biết được cậu đang nghĩ cái gì.
Lúc nghe đến câu cuối cùng của Lưu Uyển anh càng cảm thấy khó tin hơn nữa vì quả thực đúng như Lưu Uyển nói, anh không hoàn toàn tin tưởng Uy Lan, bởi dù sao Uy Lan cũng là kẻ thù kiếp trước gây ra rất nhiều bất lợi cho anh, mà giờ đây lại muốn gia nhập căn cứ của mình. Nghĩ thôi cũng cảm thấy quá điên rồ đi.
Ha nhưng đó không phải nghĩ nữa mà là sự thật đang hiện ra trứic mất luôn á.
Ờm thật ra suy nghĩ của người bình thường thì giống với Tề Lạc đó, chỉ là đối với Lưu Uyển lại khác, vì cậu có phải người bình thường đâu, vậy nên mới có nhiều câu chuyện khó tin đến vậy đấy.
Nhắc đến việc này thì trong cuốn nháp Lưu Uyển kể về Uy Lan gia nhập vào căn cứ này căn bản chẳng hề đơn giản chút nào, thời điểm đó Tề Lạc cũng có nảy sinh nghi ngờ và hoàn toàn không hề tin tưởng. Nhưng dù vậy với tài năng của Uy Lan tất nhiên căn cứ của họ cũng chả dễ dàng bỏ qua mà bắt đầu lợi dụng Uy Lan.
Còn Uy Lan sao mà không biết được trong lòng họ nghĩ gì chứ, chỉ là hắn không muốn tìm hiểu cũng không quan tâm, mà ngầm đồng ý để họ lợi dụng mình. Vì dù sao mục đích của hắn cũng đã đạt được nên tất nhiên cũng chả còn quan tâm đến việc lợi dụng hay không lợi dụng làm gì.
Bầu không khí phút trở nên im lặng 2 người dường như đang có suy nghĩ riêng của mình, đều lâm vào trầm tư, cuối cùng Tề Lạc lên tiếng hỏi tiếp.
Tề Lạc:" Tại sao hắn ta phải làm vậy ".
Lưu Uyển nhìn Tề Lạc không trả lời cậu hỏi của anh mà ngược lại chê bai:" Thắc mắc làm gì nhiều giải thích nhiều mệt mỏi, có những cái không nên biết vẫn là tốt nhất vì dù sao nó cũng không ảnh hưởng gì đến anh lẫn căn cứ. Tôi nói rồi nó mang lại lợi ích cho anh lẫn thế giới này, tên Uy Lan đó đã không còn là người của trước kia. Nếu anh nhiều thắc mắc quá thì trực tiếp đi hỏi hắn ta cũng được, còn hắn chịu nói hay không thì tôi không biết ".
Tề Lạc:"…"
Không hiểu sao sau khi nghe Lưu Uyển nói xong mà Tề Lạc cảm giác thấy mình bị khinh thường này nọ, ừm thật ra nếu là người bình thường kiểu như Tề Lạc tất nhiên không thắc mắc mới là chuyện lạ đấy. Còn về phần Lưu Uyển cậu lại không quan tâm bởi cậu vốn có suy nghĩ bình thường đâu.
Thật khổ cho anh mà mỗi lần nói chuyện với Lưu Uyển không phải sốc cũng là bất ngờ.
Mà Lưu Uyển nói xong đi về phía cánh cửa, bởi cậu sắp không chịu nổi muốn cho tên Tề Lạc một cú đấm quá. Chả qua cậu không làm vậy vì cậu còn muốn tặng hắn ta một món quà khác to hơn … như vậy mới đã chứ.
Mắt thấy Lưu Uyển muốn rời đi Tề Lạc liền muốn nói gì đó thì cậu không cho anh cơ hội mà nói thêm:" Hiện giờ đừng có hỏi nữa tôi không có thời gian, còn nữa thời gian này đừng có mà tìm tôi … nhắc cho anh một chuyện là sắp tới quái vậy sẽ xuất hiện, chuẩn bị tìm cách mà đối phó với nó đi …" sau đó cậu dừng lại một chút nói thêm "Trước đó nhớ chú ý đến vùng biên giới phía tây ở đảo Lộ, cái đảo đó có đồ mà anh muốn đó ".
Nói rồi cậu trực tiếp đi ra không chần trừ một thêm một giây phút nào như thể có chuyện rất gấp gáp vậy. Để lại trong căn phòng Tề Lạc vẫn đứng đơ ra nhìn về phía cánh cửa.
Não bộ của anh lúc này thật ra chưa thể thích ứng kịp những lời của Lưu Uyển nói, trời ạ anh thật sự rất thắc mắc tại sao lại có kiểu tích cách như Lưu Uyển luôn ý. Tính ra mỗi lần nói chuyện đều y như rằng anh là người bị sốc vì lời nói của Tề Lạc hết á, ngay cả tính cách thứ 2 mỗi lần nói chuyện cũng khiến Tề Lạc không thể phải ứng kịp luôn. Cảm giác bản thân như chúa hề vậy.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]