Trong căn phòng nhỏ Lưu Uyển đang ngồi thiền, hấp thụ linh khí thì đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên.
Âm vang lên liên tục biểu hiện người bên ngoài như rất gấp gáp vậy, mà lúc này Lưu Uyển cũng từ mở mắt ra ánh mắt chết chóc nhìn về phía hướng cửa.
Cậu bình tĩnh đứng dậy đi đến trước cửa nhưng không có mở ra ngay, mà bên ngoài Lưu Vũ vẫn không ngừng ấn chuông, khuôn mặt khó chịu mà lông mày nhăn lại.
Đợi mãi không thấy ai mở cửa Lưu Vũ không còn kiên nhẫn, định lớn tiếng quát thì cửa phòng liền mở ra.
Đúng lúc đó liền chạm vào ánh mắt của Lưu Uyển, cả người cậu bây giờ xung quanh tỏa ra toàn sát khí, đặc biệt khi cậu đang vừa mới tu luyện thì càng trở nên rõ dàng hơn.
Trong lòng Lưu Vũ vốn đang tức giận tức khắc giật mình, hoảng sợ cảm giác bị áp bức đến khó thở.
Lưu Uyển thấy sắc mặt đối phương không mấy tốt đẹp cũng nhận ra gì đó, liền bĩnh tĩnh nhanh chóng thu lại khí tức, nói.
Lưu Uyển:“ Chuyện gì “.
Lưu Vũ thấy đối phương lên tiếng lúc này mới kịp hoàn hồn, nghĩ đến lý do mình tới đây, sợ hãi vừa này tức khắc thay đổi nhưng vẫn hơn thu liễm lại nhướng mày đáp.
Lưu Vũ:“ Sao chả lẽ người anh như tôi đến chỗ em mình cũng không được sao “.
Lưu Uyển nhìn hắn không nói gì định đóng cửa thì bị hắn chặn lại.
Lưu Vũ vốn khó chịu từ lâu, giờ lại nhận thấy thái độ của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phao-hoi-nay-han-hinh-nhu-khong-phai-ke-binh-thuong/3447826/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.