Edit: Ryal
Cậu thiếu niên nghiêng người, ánh nến chảy xuôi trên làn da mịn màng như lớp mật sóng sánh, vị ngọt thấm tận tim gan.
"Ta không ngủ được. Làm tình đi".
Dung Ngọc chống tay, cặp mắt hoa đào cong cong như câu lấy hồn phách hắn.
Sở Đàn chớp mắt, trần truồng đứng đó, dương v*t đã nửa mềm dần ngóc đầu dậy bằng tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, nhanh chóng biến thành hình dạng mà Dung Ngọc rất quen, dương oai diễu võ giữa không trung một cách vô liêm sỉ.
"Thấp kém, bại hoại". Cậu cười xùy một tiếng. "Qua đây".
Sở Đàn nhanh chóng bước sang, đệm một tay dưới lưng cậu, cơ thể cường tráng hình tam giác ngược phủ kín lên người cậu thiếu niên như đang ôm lấy một đám mây mềm, cái ôm vừa mạnh mẽ lại vừa nâng niu.
Hắn hôn cổ cậu, phủ những dấu hôn mới toanh lên làn da vốn đã đầy vết đỏ.
"Ta thấp kém ư?".
Từng câu từng chữ khàn khàn thốt ra theo yết hầu rung động, khiến màng nhĩ cậu tê rần, cõi lòng ngứa ngáy. Dung Ngọc không kìm được mà cong mắt cười, vừa cười vừa trốn ra sau: "Phải".
"Ta biết em thích mà". Sở Đàn lại nói.
Hắn ngậm lấy vành tai cậu, đầu lưỡi nóng như lửa dần trượt dọc xuống, cảm giác kích thích ấy khiến Dung Ngọc run lên. Cậu vươn tay ôm cổ Sở Đàn, hỏi ngược lại: "Ta có biết không?".
Sở Đàn dời môi lưỡi xuống cổ cậu, thằng em cứng rắn cọ vào bắp đùi cậu như đang ám chỉ.
Hắn ngước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phao-hoi-ac-doc-khong-muon-song-nua/3558210/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.