- Đã chết? Cụ... Không nhầm lẫn gì chứ... Người kia...
Trần Dương dưới sự hoảng hốt, hầu như bật thốt ra thành lời nhưng liền bị ông cụ ngăn lại, khẽ lắc đầu nhẹ nhàng:
- Cháu đến đây. Con người ngày nay vì một chút lợi ích nho nhỏ mà quên mất con người đều chung một nguồn, chung một quê hương. Ông cha tổ tiên cháu khi xưa cũng đều là chiến hữu của ta, bọn họ đều chỉ có ý niệm giữ gìn bảo vệ thế giới này chứ không nhỏ nhen như con người hiện tại, phân biệt này nọ. Cháu là người Trung Hoa thì sao, ta là người Việt Nam thì sao, đến đây, để ta cho cháu biết, sự thực chân tướng là thế nào.
Trần Dương nghe những lời hiền từ của ông cụ, liền cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, cảm nhận khí độ của ông cụ, Trần Dương cũng không nói hai lời liền ngoan ngoãn đi đến phía sau lưng ông cụ rồi cẩn thận khép nép ngồi xuống, im lặng lắng nghe.
Ông cụ chờ cho Trần Dương ngồi xuống rồi, mới nhẹ nhàng cất tiếng kể:
- Thứ mà cháu đang mang trên người thường tự xưng là Hệ Thống. Thứ này bắt nguồn từ đâu thì ta không rõ, nhưng chính tổ tiên của ta khi xưa từng nói lại, đó là người sáng tạo ra những thứ bảo vật được gọi là ‘Hệ Thống’ này sớm đã biến mất. Khi đó, tổ tiên của ta chưa có thực lực tối cường, hầu như chỉ biết được một vài việc bí ẩn mà thôi. Hơn nữa, việc liên quan đến ‘Hệ Thống’ thì càng là bí
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phan-than-he-thong/2335338/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.