Trong một ngôi làng tại Quảng Châu, có một nơi được gọi là Độc Tú Phong.
Độc Tú Phong này là ngọn núi nhỏ, chỉ cao khoảng bốn trăm mét tính từ mặt đất lên tới đỉnh. Trên ngọn núi này, chỉ có đá cằn cỗi cùng với một số ít cây nhỏ, cỏ dại chen chúc cùng nhau mọc lên.
Chung quanh nó còn nhiều ngọn núi khác cao hơn, thực vật phong phú hơn, nhưng về độ nổi tiếng thì không thể nào so với Độc Tú Phong được.
Sở dĩ Độc Tú Phong nổi tiếng như vậy vì nó từng được lên rất nhiều mặt báo.
Nhưng kỳ dị ở chỗ, cái bóng của nó còn nổi tiếng hơn chính bản thân của nó nữa.
Sở dĩ có chuyện như vậy, chính là vì hình ảnh phản chiếu của Độc Tú Phong xuất hiện tại một ao nước nhỏ cách đó không xa.
Ao này được người dân trong làng gọi là Ao phản chiếu.
Sẽ có người hỏi, ao nào mà chẳng phản chiếu?
Đúng! Nhưng mà điều làm nên tên tuổi của Ao phản chiếu chính là vì, thứ duy nhất phản chiếu trong cái Ao này chỉ có duy nhất hình ảnh của Độc Tú Phong.
Ngày qua tháng lại, dù sáng hay chiều, thì cũng hình ảnh đó, cũng góc độ đó, mặc kệ ánh sáng mặt trời chiếu từ đông sang tây hay từ tây sang đông, thì hình ảnh của Độc Tú Phong cũng chỉ duy nhất hiện lên như vậy.
Mà còn điều kỳ lạ khác, đó lá chung quanh Ao phản chiếu cũng có đá, có cây, có cỏ, nhưng không có thứ gì có hình ảnh phản chiếu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phan-than-he-thong/2334763/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.