Chương trước
Chương sau
Phần Kiều ngủ không ngon giấc. Trán cô đầm đìa mồ hôi, gò má đỏ rang, hàng lông mày nhíu chặt, bờ mi bất giác run rẩy, đổ hai bóng quạt nhỏ.
Mỗi lần bị sốt, Phần Kiều vô cùng khó chịu. Toàn thân lênh đênh trên biển băng rét căm, chốc lát lại rơi vào giữa đống củi lửa bùng cháy mãnh liệt. Những kiệt sự về thể xác chưa đủ, sợ nhất là từng lớp ác mộng chồng chất nhấn chìm, ngay cả lúc mê man cũng không yên.
Phần Kiều mỏi mệt, đầu căng phồng đau đớn chợt dịu đi, thoải mái như Cố Diễn xoa bóp.
Dù gì đây chỉ là giấc mộng, Phần Kiều an tâm nhắm mắt hưởng thụ, một giấc mộng đẹp chịu đến tìm cô rồi sao.
Đầu ngón tay mát rượi chạm vào, lực tay vừa phải nhẹ nhàng mát xa, có lẽ sau này mình không còn cơ hội tận hưởng nó nữa. Nghĩ vậy, hàng chân mày lại xô thành hình dấu huyền.
Cố Diễn ngừng tay, hôm nay anh mạnh tay lắm à? Phần Kiều đau nhíu mày luôn sao?.
Phần Kiều chìm trong cõi mơ, cô mím chặt môi hơn, chân mày nhăn tít.
Anh khe khẽ thở dài, sau đó bắt đầu giảm lực.
Vết xước nhỏ nhợt nhạt trên mu bàn tay Phần Kiều đã được sát trùng sạch sẽ, dán một chiếc băng cá nhân trong suốt.
......
Trời chưa sáng, Phần Kiều đã tỉnh dậy.
Ly nước đầu giường còn âm ấm, hẳn là người hầu vừa đổi cho cô.
Phần Kiều tự sờ trán, chắc hạ sốt rồi. Cô đổ mồ hôi cả đêm, áo ngủ dính dấp vào người, kin kít nhớp nháp. Đang thay quần áo, Phần Kiều đột nhiên nhớ chuyện tối qua, động tác cài nút chậm lại.
Tâm trạng rỗng tuếch, thế này chán thật.
Tuyết rơi suốt đêm, lớp tuyết trắng phau dày đến nửa bắp chân đang được người hầu quét dọn. Tuy không mở cửa sổ nhưng Phần Kiều vẫn cảm nhận hơi lạnh từ khe hở luồn vào, cô cài chặt nút áo cuối cùng.
Hướng tầm mắt về bồn hoa sau người hầu, hôm qua đã về muộn, đầu thì nhức nên cô chỉ muốn nhanh chóng nghỉ ngơi, không chú ý tới góc kia.
Một người tuyết cao nửa người đang đứng cạnh bồn hoa. Tuyết rơi cả đêm, hình dạng thoạt nhìn không còn tinh xảo nữa nhưng vẫn toát lên vẻ đáng yêu ngây ngô.
Quả tuyết nhỏ đắp trên quả tuyết lớn, chiếc khăn màu đỏ của Phần Kiều quấn quanh cổ, hai viên đá đen thành mắt, cà rốt làm mũi đã đông cứng, thêm một chiếc lá vàng héo khô thành miệng. Cạnh thân hình tròn trĩnh mũm mĩm cắm một cây chổi.
Cô sực nhớ mình muốn đắp người tuyết, đây là chính miệng cô nói với Cố Diễn.
Không giống phương bắc, ở Vân Nam tuyết không rơi dày, đôi khi chỉ rơi vài ngày để đắp mỗi người tuyết nhỏ bằng bàn tay, đắp xong phải cất tủ lạnh ngay, bằng không vài phút sau sẽ tan thành nước.
Phía sau có người hầu vào quét tước lau dọn, Phần Kiều quay ra sau, là một cô gái gần bằng tuổi cô. Dáng dấp cô ấy cao hơn một chút, cô hầu cúi khuôn mặt thanh tú xuống dọn dẹp.
Cô hầu ấy phụ trách dọn dẹp lầu Cẩm Vinh nên Phần Kiều có chút ấn tượng.
Đầu ngón tay bấu trên bệ cửa sổ hơi run, cô thử dò hỏi: “Cô có biết người tuyết bên ngoài đắp khi nào không?”.
Người hầu hiển nhiên không ngờ Phần Kiều nói chuyện với mình, hoảng hốt ngẩng đầu, vội vã nhìn theo ánh mắt Phần Kiều. Thấy người tuyết kia, cô hầu cung kính trả lời: “Dạ ngài Cố đắp trước giờ cơm tối, khi đó tuyết rơi dày ạ”.
Lúc đó Phần Kiều chưa về, chắc Cố Diễn tranh thủ đắp. Có thể anh nghĩ ngay khi cô về là thấy.
Phần Kiều đứng trước cửa sổ, lẳng lặng ngắm hồi lâu, không nói gì.
Người hầu he hé quan sát mặt Phần Kiều, lớp tuyết trắng ngoài trời làm nền cho khuôn mắt trắng nõn của cô Phần Kiều, là màu trắng nhợt sau khi mới ốm nặng dậy. Đôi môi cô Phần Kiều nhợt nhạt, suối tóc dày óng xõa ngang vòng eo thắt lưng ong tựa như giây tiếp theo sẽ gãy vụn làm đôi.
Đều là con gái với nhau, ngay cả người hầu cũng không thể không đau lòng, xót xa.
Người hầu cúi gằm, nhớ đến hình ảnh ngài Cố trông chừng đến nửa đêm ngoài cửa tuyết rơi.
Trời lạnh, một lớp băng dày đọng dưới hàng hiên. Sáng nay tỉnh giấc, mới ra khỏi cửa một phút, tay chân cô đã lạnh cóng cứng đờ, suýt không giữ được chổi. Vậy ngài Cố ăn sung mặc sướng thì ở đâu? Ngài ấy đứng bên ngoài quá nửa đêm chờ cô Phần Kiều hạ sốt.
Người hầu ngẩng đầu, khẽ đưa mắt về phía cô Phần Kiều.
Tuy rằng không hiểu lý do ngài Cố chỉ đứng bên ngoài, nhưng người thế nào mới khiến ngài ấy tôn quý, nâng niu trong lòng bàn tay?
Ở phủ đệ một thời gian dài, những người hầu đều nhận ra vài manh mối. Mối quan hệ giữa ngài Cố và cô Phần Kiều không đơn giản, cô Phần Kiều thì dựa dẫm, ngài Cố lại hết lòng bao dung, chở che. Bọn họ ngày ngày bên nhau giống một đôi vợ chồng son.
Nhân vật cao ngạo chỉ tay năm ngón khiến mọi người e sợ lại cúi đầu trước cô Phần, chỉ khom lưng dịu dàng nói chuyện với cô ấy hệt một người chồng bình thường bưng cơm rót nước và túc trực bên giường khi vợ ốm.
Với người hầu Cố phủ, điều thứ nhất phải tuân thủ nghiêm ngặt là cẩn trọng từ lời ăn tiến nói đến hành động. Lan man như vậy cũng chỉ là suy nghĩ thôi.
Thôi, chi bằng tiếp tục dọn dẹp còn hơn.
......
Ngày đầu tiên dì Trương trở về căn hộ đã là hôm sau. Vâng lời Cố Diễn phân phó, bà quay về căn hộ thu xếp đồ đạc của Phần Kiều, đưa thẳng đến Cố phủ.
Tuy Phần Kiều đã hạ sốt nhưng ai cũng nhận ra cô còn yếu, bước đi xiêu vẹo và nói không ra hơi. Cô chẳng thèm để ý món bánh ngọt khoái khẩu duy nhất mua từ nước ngoài nữa.
Phần Kiều ốm, đúng ra không nên ăn bánh ngọt nhưng Phần Kiều chưa lót dạ gì cả, vừa dọn thức ăn lên đã buồn nôn. Không những thế Phần Kiều đang ốm, nếu không ăn thì sức ở đâu?.
Nghĩ tới nghĩ lui, dì Trương quyết định làm một ít bánh ngọt dễ tiêu hóa. Thế mà không ngờ Phần Kiều nhất quyết không ăn.
Phần Kiều ngồi bên cửa sổ, sắc mặt tái nhợt, đường nét xinh đẹp tuyệt trần giờ đây rỗng tuếch, mang theo phiền muộn khôn tả.
Ánh mắt nhất nhất hướng ra phía cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì.
Hệt như bộ dạng lần đầu tiên bà gặp Phần Kiều.
Ngài Cố đưa Phần Kiều về Đế Đô, dành bao nhiêu công sức và tâm huyết nhưng đã quay về vạch xuất phát.
Ngay cả người ngoài còn đau lòng nói chi ngài Cố, ngài ấy sẽ chịu đựng đến mức nào chứ?.
Trương Nghi bưng bánh ngọt, hạ giọng thở dài. 
Bà thử mở miệng gọi: “Cô Phần Kiều….”.
Phần Kiều quay lại.
“Ít nhiều cô nên ăn một chút đi, uống thuốc nhiều như vậy, không ăn xót ruột …..”.
“Dì đặt lên bàn đi, chút con ăn” – Phần Kiều trả lời. Nói xong lại xoay về phía cửa sổ.
Nói thì nói vậy nhưng Trương Nghi không biết vì sao Phần Kiều không ăn trước mặt mọi người, sau khi những ánh nhìn đăm đăm tản đi thì Phần Kiều càng không ăn. Phần Kiều nói thế vì không muốn dồn mình vào ngõ cụt.
Người hầu toàn phủ đệ không rõ nguyên nhân Phần Kiều và Cố Diễn bỗng nhiên căng thẳng, Trương Nghi thì không.
Điều này đã dự đoán được trước khi Cố Diễn đưa Phần Kiều về, không ngờ ngày ấy đến nhanh hơn dự kiến.
Bà biết rõ ông Phần chết thảm không liên quan ngài Cố chút nào. Nếu liên đới hậu quả hôm nay tới ngài Cố thì phải trông cậy lòng người cân nhắc thiệt hơn.
Tỷ như Trương Nghi đơn giản kết luận đây không phải trách nhiệm của ngài ấy, trái lại Phần Kiều trách Cố Diễn lại hoàn toàn có thể giải thích. Người chết chính là ba Phần Kiều, nếu là người khác thì không thể bình tĩnh được.
Nguyên nhân rất đơn giản, một tay bà nuôi nấng ngài Cố không lớn, ngài ấy không dùng trái tim mà dùng lý trí giải quyết công việc. Người như vậy có thể đạt được thành tựu to lớn nhưng sống mệt mỏi cực kì.
Phần Kiều giằng co với ngài Cố mãi, mặc dù ngài ấy không tỏ ra bất kì thái độ gì nhưng chắc trái tim đã bị một cú móc.
Lưỡng bại câu thương, chung quy bà không đành lòng để họ thương tổn lẫn nhau.
Bà đặt bánh ngọt lên bàn, chưa lui ra ngay.
“Cô Phần Kiều….” – Bà khẽ gọi.
“Còn việc gì sao?”.
“Có lẽ tôi nên nói cô biết một việc”.
......
“Việc gì vậy?” – Một lúc lâu Phần Kiều mới trả lời, kinh ngạc quay đầu nhìn dì.
“Dì muốn nói con nghe chuyện gì?”.
“Thứ lỗi cho tôi lắm mồm. Có thể ngài Cố sẽ trách mắng nhưng tôi nhất định phải nói những lời này….” – Trương Nghi khẽ mấp máy, sắp xếp lại ngôn từ rồi mới thốt từng chữ.
“Trước khi chăm sóc cô Phần Kiều, tôi đã làm việc ở nhà họ Cố mấy chục năm, cũng là người đi theo ngài Cố đến Vân Nam”.
Với vỏ bọc bên ngoài, Trương Nghi là người hầu Cao Lăng thuê đến, thực tế là bà đến chăm sóc Phần Kiều theo ý của ngài Cố.
Cố Diễn đã điều tra được mưu đồ thật sự đằng sau vụ bắt cóc, ngài ấy chẳng bị ảnh hưởng gì. Tuy thế ngài Cố vẫn phái Trương Nghi chăm sóc, vun vén cuộc sống hàng ngày của Phần Kiều.
Giúp đỡ Phần Kiều không phải quyết định nhất thời nông nổi mà vì ngài ấy thật sự xem ông Phần là bạn. Rất ít người giành được vinh dự này, trong đó có ba Phần Kiều.
Chưa tới ba năm, đám cỏ dại Phùng gia bị nhổ tận gốc, viễn cảnh hưng thịnh một thời tan biến như ảo ảnh ban trưa gắt nắng.
Cố Diễn đầu tư thời gian và tinh lực nhằm đạt được mục đích anh mong muốn.
“Tôi tận mắt dõi theo ngài Cố lớn lên, người khác có thể không biết nhưng tôi hiểu rất rõ chuyện đó ảnh hưởng rất lớn đến ngài ấy” – Trương Nghi khựng một chút, giọng nói hơi cứng nhưng vẫn nghe được. “Kể từ vụ bắt cóc đó đến tận hôm nay, mỗi khi ngài ấy ra khỏi cửa thì việc đầu tiên là kiểm tra chiếc xe có gì trục trặc hay không, vệ sĩ âm thầm bảo vệ, tất cả nguyên liệu chế biến món ăn đều là đồ nhập khẩu, sau đó được thử độc qua một lần…..”.
“Ngài Cố phải dè dật sống như thế”.
Thận trọng thì an toàn nhưng vô cùng mệt mỏi.
Anh gom góp tất cả niềm tin, tình yêu và sự quan tâm bồi đắp cho Phần Kiều để hôm nay thu về trái đắng.
Trương Nghi chậm rãi hàn huyên, bà nhìn Phần Kiều, khẩn thiết dùng câu từ muốn Phần Kiều hồi tâm chuyển ý.
Song, Phần Kiều cố tình cúi đầu, im lặng.
Trương Nghi không quan sát được vẻ mặt Phần Kiều, bà không biết Phần Kiều nghĩ gì.
Bà cũng cúi đầu, dọn ly nước lạnh lẽo trên đầu giường, thở dài ngao ngán.
“Đồ đạc đã thu dọn xong, tôi thành khẩn hi vọng cô Phần Kiều suy nghĩ kĩ hơn nữa”.
“Ít nhất….đừng quyết định nóng vội….”.
Trương Nghi thật sự không biết Phần Kiều có thể nhìn rõ tấm lòng mình không. Ngài Cố dìu dắt cô Phần Kiều vượt qua sóng gió, vì cô Phần Kiều mà học cách hỗ trợ tâm lý, yêu thương, vị tha hết thảy. Một lần nữa cán dao quay vào tay cô, vị trí Cố Diễn trong lòng thật sự không thể nhận được tha thứ sao?
Tình cảm sâu nặng họa chăng không đủ chiến thắng một liên lụy mà căn bản không phải là lỗi sai của ngài Cố ư?
Trương Nghi nhanh chóng khuất dạng ngoài cửa.
Phần Kiều vẫn tĩnh lặng như trước, chỉ khớp tay trắng bệch, không một ai biết Phần Kiều nghĩ gì.
Nội tâm Phần Kiều quả có dao động, rốt cục vẫn không thay đổi quyết định.
Có điều suy nghĩ thông suốt dễ dàng thì chắc chắn không phải Phần Kiều.
Phần Kiều là người cứng đầu, tâm lý cực đoan, thỉnh thoảng nhận ra bản thân không thể quay đầu vì thứ vũ khí sắc bén đã đâm sâu vào cơ thể, mặc dù máu đỏ chảy ròng cũng không hề dừng lại. Dù đớn đau tới đâu, thống khổ tới mức nào thì Phần Kiều luôn một mực ẩn nhẫn chôn chặt trong tim, không nói với bất kì ai.
Cố Diễn chính là sợi dây giúp cô thoát hố đen không đáy, mà lần này, vấn đề chính là Cố Diễn.
Mà lúc này, bất kể người nào cũng không thể giúp Phần Kiều.
Phần Kiều vốn không thể tự mình khai thông chính mình, vậy đành vĩnh viễn trầm luân dưới tận đáy nỗi đau.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.