Đế Đô và Vân Nam là hai thành phố hoàn toàn khác nhau. Nhịp sống ở Vân Nam thì chậm rãi, khắp nơi đều là những kiến trúc đẹp đẽ cổ điển đặc trưng của phương Nam, nơi phong tình này rất thích hợp để an dưỡng tuổi già. Trong khi đó Đế Đô đi đâu cũng thấy những tòa nhà cao chọc trời, mọi người luôn vội vàng, nhanh nhẹn, rất thích hợp cho những người trẻ chăm chỉ làm việc.
Phần Kiều dù sao cũng chỉ mới mười bảy tuổi, bỗng dưng chuyển đến một thành phố mới, cảm giác rất mới mẻ, nhìn cảnh tượng khác với sân bay khi này thì tâm trạng cũng không chùng xuống như khi nãy nữa
Bên ngoài sân bay đã có sẵn một chiếc xe lẳng lặng chờ
Lên xe, Lương Đặc đưa một cái ipad cho Phần Kiều, bên trên là một sơ đồ phức tạp về mối quan hệ và tư liệu về thành viên trong Cố gia.
Lương Đặc mỉm cười, giải thích về Phần Kiều: “Đây là tài liệu và sơ đồ về mối quan hệ của các thành viên Cố gia, tiểu thư xem qua một chút để biết đó là ai mà biết cách xưng hô”
Sợ cô mất mặt do gọi sai người.
Đầu ngón tay Phần Kiều trượt xuống dưới, kinh ngạc là lướt nãy giờ mà còn chưa đến trang cuối
“Cố gia rốt cuộc là có bao nhiêu người vậy?”
Lương Đặc đẩy đẩy kính: “Hiện nếu tính đến ba đời thì có bảy mươi sáu người, còn nếu tính đến năm đời thì còn nhiều hơn nữa, nhưng Cố gia chỉ có một nhánh chính, chỉ có hai người thuộc nhánh chính này là Cố tổng và chị gái.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phan-kieu-la-con-nhim-nho/972464/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.