Trong phòng rất nóng, Cố Diễn muốn cởi áo khoác, Phần Kiều lại hoàn toàn không có ý buông tay anh ra, không biết đôi tay mảnh khảnh như vậy lấy đâu ra sức lực lớn như vậy nữa.
Cố Diễn cố rút tay ra vài lần thì thấy Phần Kiều nhíu mày lại, lông mi tuy không dài nhưng lại rất đẹp, Cố Diễn ngồi yên, lông mày cô lại dần dần giãn ra. Quả nhiên là một đứa nhỏ xinh đẹp, Cố Diễn than nhẹ trong lòng.
Bàn tay Phần Kiều thật sự rất lạnh, Cố Diễn cũng không buồn rút tay lại nữa, thở dài một hơi tựa vào sau ghế để nghỉ ngơi. Thật ra anh cũng đã đi công tác cả ngày, đến khi dựa vào ghế mới cảm thấy mệt mỏi.
Vừa khép mắt thì có chút buồn ngủ. Có điều ghế dựa rất cứng muốn ngủ cũng không được
......
Nửa đêm, Cố Diễn giật mình tỉnh dậy bởi tiếng khóc.
Anh ngủ rất tỉnh*, chỉ một tiếng động nhỏ là đã thức giấc.
Vừa mở mắt, đã thấy cô bé trên giường nhắm mắt khẽ nghẹn ngào, tiếng khóc nức nở trong giấc mơ có lẽ cũng chỉ là âm thầm chịu đựng, dường như cô không hề có ý thức, nước mắt cũng bất giác từ khóe mắt chảy ra.
Miệng cô khẽ mấp máy, Cố Diễn sát lại mới nghe được, là “Ba…”
Trên lông mi cũng dày đặc nước mắt.
Cố Diễn cũng không phải là một người tốt bụng, nhưng bây giờ không biết vì sao mình là có chút không nỡ. Anh đưa tay sờ trán Phần Kiều mới phát hiện ra trán rất nóng, liền nhanh chóng bấm nút gọi điều dưỡng trực ở đầu giường.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phan-kieu-la-con-nhim-nho/972452/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.