Sau chuyện bị bà hai sai người đốt sách lần đó nàng trở nên e dè và đề phòng bà hai hơn trước vì chỉ cần nàng sơ hở một tí là sẽ bị bà ta tìm cách hãm hại. Quỳnh Khuê cũng vì sự việc đó mà cô không dạy cho nàng học ở ngoài sau vườn nữa mà đổi lại là học trong phòng cô để tránh bị dòm ngó.
Cũng như mọi hôm thì hôm nay nàng cũng đang ngồi học trong phòng của Quỳnh Khuê, giờ đây nàng đã đọc được chữ nên cô cũng bắt đầu dạy cho nàng về tính toán. Cô đã chép một vài bài toán đơn giản xuống vở cho nàng rồi chỉ nàng từng bước một để tính những con số đó, nàng học rất nhanh hiểu nên cô vui lắm. Trong lúc đợi nàng giải mấy bài toán trong vở thì cô lẳng lặng ngồi đọc sách kế bên nàng, cô vừa đọc vừa nhìn xem nàng làm bài tới đâu để khi nàng không rõ cô sẽ chỉ lại cho nàng
"Tôi cho bài có chỗ nào chị không rõ không? Chị không rõ chỗ nào cứ hỏi tôi đừng ngại"
Nàng gật đầu rồi nhỏ giọng nói
"Có chỗ này tôi không rõ cho lắm...Khuê chỉ lại cho tôi được không?"
Cô gật đầu rồi gấp lại quyển sách, cô đứng lên đi lại gần nàng rồi từ tốn chỉ lại cho nàng từng bước một. Hiện giờ do cô đang đứng nên nàng có thể nhìn thấy một bên mặt của cô rất rõ, phải nói là cô rất xinh đẹp, sóng mũi cao và gương mặt thanh tú tựa như một đoá sen hồng. Nàng khẽ đỏ mặt tựa như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phan-hong-nhan/2573118/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.