Người ta thường nói một bông hoa nếu không có ánh nắng chiếu sáng, không có người chăm bổng, bón phân, tưới nước thì sẽ chóng tàn, héo úa. Con người cũng vậy, chỉ cần họ có mục tiêu để sống và được sống cùng với người mình yêu thương thì sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc, dù cho có gian nan đó, có khổ cực đó nhưng vì luôn có người ở đó thì mọi chuyện chỉ cần cố gắng cùng nhau là sẽ qua.
Điều đó đúng với nàng và cô, từ ngày Quỳnh Khuê về với nàng, nàng cảm thấy thế gian này đáng sống hơn biết bao, chỉ cần có cô thì nàng dù có gian khổ hay vất vả ra sao nàng cũng cam tâm mà ở bên cô. Cô đã lựa chọn sống cùng với nàng, cô sẽ không để nàng lại một mình nữa, cô quyết định không về nhà mà thay vào đó cô thuê người dựng một ngôi nhà tạm ở gần với nhà nàng, cô đã dùng hết số tiền mà mình dành được vào việc dựng nhà, tuy có hơi thiếu thốn nhưng cũng có chỗ che nắng mưa cho nàng.
Cô cho con Mùi một số tiền rồi biểu nó về quê nó kiếm chuyện mần ăn, nhưng con Mùi nào giờ nó theo hầu nàng đã quen, với nó thương cho hoàn cảnh của nàng nên nó nhất quyết không chịu về. Nó có lòng nên cô cũng không nỡ để nó đi nhưng giờ cô không có nhiều tiền để trả tiền công cho nó, giữ nó lại thì cực với thiệt thòi cho nó. Mặc cho cô và nàng khuyên, nó vẫn nhất mực đòi ở lại phụ cô và nàng chứ không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phan-hong-nhan/2573094/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.