Thẩm Thịnh Quân cùng Thiệu Huy bước ra xe, vừa ngồi vào chỗ cậu liền gấp gáp chòm đến dùng tay muốn cởi áo hắn ra, rất nhanh liền bị hắn ngăn lại.
"Em làm gì vậy?"
"Kiểm tra vết thương của anh."
Nói xong, cậu liền mặc kệ sự ngăn cản của hắn cởi từng nút áo sơ mi của hắn ra rồi bảo hắn đưa lưng về phía mình.
Hôm nay Thẩm Thịnh Quân mặc áo đen, đó là lí do khi nãy có nhiều người xuất hiện như vậy nhưng lại không có một ai nhận ra hắn đang bị thương. Thế nhưng Thiệu Huy lại khác, cậu bị hắn ôm chặt vào lòng như vậy tất nhiên có thể dễ dàng ngửi thấy mùi máu tươi rất rõ ràng đang dần xuất hiện trong không khí.
Nhìn đến tấm lưng trần của hắn, cậu lại cảm thấy chua xót. Lưng hắn vốn dĩ phải nên lành lặn mới đúng, vậy mà chỉ bởi vì chọn nghiệp quân nhân mà xuất hiện rất nhiều vết thương, mới có cũ có, gần đây nhất chính là những vết cắt nhỏ do mãnh vỡ từ bóng đèn gây ra, đến bây giờ vẫn còn ghim sâu lên trên lưng hắn chưa chịu rớt xuống.
Đau lòng dùng tay gỡ đi những mảnh vỡ đó xuống, cậu hạ giọng hỏi hắn: "Có đau không?"
"Những năm này bị thương cũng không ít nên quen rồi."
Sắc mặt cậu trầm xuống, nhìn lên vết thương của hắn một lúc sau đó hỏi: "Trên xe anh có hộp cứu thương không?"
"Có, tôi để nó ở sau cốp xe."
Nghe vậy cậu liền xoay người tính mở cửa xe ra lấy, bất ngờ lại bị hắn ôm lại từ phía sau, cả người dán sát vào lòng ngực hắn.
Cậu khó chịu hỏi: "Anh làm gì vậy?" Đã bị thương rồi mà con không chịu ngồi yên một chỗ để cậu lấy đồ sơ cứu, hắn rốt cuộc có biết cậu đang lo lắng như thế nào không?
"Để tôi đi lấy cho."
Thiệu Huy liền ngăn cản không cho anh xuống xe.
"Anh cởi trần như vậy mà xuống xe cái gì? Bộ muốn người ta chú ý đến rồi xem mình làm biến thái sao?"
Thật tình mà nói việc đàn ông cởi trần ra đường không phải là hiếm, chỉ là cậu không muốn hắn bị người ta chú ý quá nhiều mà thôi.
Hắn trêu chọc cậu: "Em ghen à?"
"Không hề! Đừng suy đoán lung tung." Tai cậu hơi đỏ lên, hoàn toàn đi ngược lại với lời cậu vừa nói.
Thẩm Thịnh Quân đối với câu phủ định này của cậu càng thêm chắc chắn hơn về phán đoán của mình, cậu chắc chắn đang ghen.
Cuối cùng Tham gia vẫn phải ngồi yên trên xe đợi cậu ra phía sau lấy hộp cứu thương vào băng bó cho mình, động tác của cậu vừa cẩn thận lại còn nhẹ nhàng, sợ nếu mình làm quá mạnh tay sẽ khiến hắn đau. Cậu lại quên không nhớ đến việc hắn tham gia vào quân đội rèn luyện, bản thân cũng đã sớm quen với nhưng con đau vụn vặt này.
Băng bó xong, cậu tính đi dẹp hộp cứu thương thì hắn không cho, vô tình ném nó sang một góc cứ thế mà ngồi đó ôm cậu.
"Lúc nãy tôi đã rất sợ." Sợ rằng cái đèn đó sẽ rơi trúng cậu, hắn chỉ đứng một góc nhưng vẫn bị thương thành ra như vậy thì thử hỏi lúc đó cậu đang ngồi ở vị trí rất gần nó thì sẽ có kết quả gì?
Nghĩ hắn còn không dám nghĩ đến.
Sau ngày hôm nay, hắn nhất định phải hối thúc Lạc Ngâm Tam nhanh chóng phát triển cho xong mã code đó, hắn muốn tiêu diệt hệ thống chết tiệt đó càng sớm càng tốt.
Thiệu Huy mỉm cười thuận thế mà ôm lấy hắn dỗ dành: "Mọi chuyện cũng đã qua rồi, chẳng phải tôi vẫn lành lặn hay sao?"
Khóe môi Thẩm Thịnh Quân hơi cong lên, gật đầu "ừm" một tiếng sau đó lại quan tâm hỏi: "Em có muốn ăn gì không, dù sao lúc nãy cũng không ăn được gì."
"Vẫn là thôi đi, tôi không có tâm trạng."
Sáng ngày vốn dĩ cậu đã rất háo hức mong chờ cuộc hẹn này, vậy mà lại bị Hoàng Thành Long cùng hệ thống của cậu ta phá hỏng mất tâm trạng, đánh mất luôn cả cơ hội thích hợp để bày tỏ.
Thiệu Huy nhìn anh tự hỏi, bây giờ cậu bày tỏ liệu có còn kịp không nhỉ?
"Thật ra... về chuyện đó, em đồng ý." Đến cả xưng hô cậu cũng thay đổi, để rồi khi nói xong bản thân lại cảm thấy ngại ngùng cụp mắt không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Thẩm Thịnh Quân bất ngờ nắm chặt hai bên bắp tay cậu, có chút không tin hỏi lại: "Thật sao? Em thật sự chấp nhận làm người yêu tôi?"
Thiệu Huy gật gật đầu đáp: "Thật."
Hắn thở phào nhẹ nhõm tựa như trút xuống hết mọi gánh nặng, những ngày này hắn cứ luôn lo sợ cậu sẽ từ chối lời bày tỏ của mình và rồi xa lánh hắn, thậm chí nổi sợ này còn ám ảnh hắn trong cả giấc mơ khiến hắn nhiều đêm trằn trọc.
Tựa đầu mình lên vai cậu hắn vui mừng nói: "Thật may vì em đã đồng ý, cảm ơn em vì đã chấp nhận ở bên cạnh tôi."
Thiệu Huy chỉ cười một tiếng, đợi qua một lúc sau hắn mới ngẩng đầu lên e dè hỏi: "Nhưng còn mẹ em thì sao?"
Hắn còn nhớ lúc cậu mang hắn đến Kim gia để lấy chút đồ, sau khi cậu nói ra mối quan hệ giữa mình cùng hắn Kim Mai đã có thái độ không mấy tốt đối với mối quan hệ này, thậm chí còn mượn lí do để đuổi hai người họ rời đi. Chỉ sợ sau này khi đã ở bên nhau, bà sẽ tìm mọi cách để chia rẽ hắn cùng cậu.
Nghĩ đến Kim Mai, sắc mặt cậu trở nên không mấy vui vẻ. Thật sự mà nói cậu vẫn luôn là một đứa con ngoan trong mắt bà, những chuyện bà muốn cậu làm cậu đều sẽ ngoan ngoãn mà làm theo, chưa một lần phản kháng lại. Điều đó dần khiến bà nhen nhóm ý định muốn điều khiển cả cuộc sống của cậu, bao gồm cả việc thừa kế gia sản Hoàng gia hay là kết hôn cùng bất kỳ ai.
Không phải từ lúc bà biết mối quan hệ của cậu cùng Thẩm Thịnh Quân, mà trước đó bà cũng bà nhiều lần muốn cậu đi xem mắt những cô nàng thiên kim tiểu thư của những nhà hào môn khác. Chỉ là từ khi mối quan hệ của bà cùng Hoàng Tư rạng nứt, tần suất cậu bị bà bắt đi xem mắt mới giảm đi mà thôi.
"Em tự có cách lo liệu, dù sao thì ông cũng đã đồng ý cho chúng ta rồi nên anh cũng đừng quá lo lắng."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]