Lấy lại tinh thần từ cơn hoảng hốt, Trần Nhữ Tâm nhìn chiếc nhẫn trong tay anh, gật đầu. Đáy mắt Alfonso tức thì dịu đi không ít. Anh cầm tay cô lên, đeo chiếc nhẫn tượng trưng cho thân phận hoàng hậu Augustus vào ngón áp út tay trái của cô. Vốn không có thứ này, ấn kí từ khế ước cộng sinh là minh chứng tốt nhất. Nhưng bởi vì khế ước biến mất và khó kí khế ước như vậy lần hai nên đối với loài người mà nói, nghi thức thế này cực chân thành tha thiết. Alfonso nắm lấy tay đối phương rồi nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô. Anh nhất định sẽ tìm được cách kí lại khế ước một lần nữa, để thời gian của bọn họ có thể tương đương nhau. "A Thấm, ta rất hạnh phúc." Nghe thấy lời anh nói, môi Trần Nhữ Tâm khẽ cong lên đường cong rất nhỏ. Thần sắc trong con mắt dịu dàng mà kiên định. Cô nói: "Em cũng vậy." Alfonso sáng rực nhìn bộ dạng lúc này của cô, tựa như muốn khảm thật sâu vào con ngươi. Anh nhìn cô rất lâu, cho đến khi Trần Nhữ Tâm khẽ gọi tên anh. "...Alfonso?" "Ừ?" Anh đáp, sau đó đứng dậy. Từ trên cao nhìn xuống, Alfonso thấy bả vai trần trụi trắng nõn cùng cần cổ mảnh mai của đối phương. Anh hơi cúi người. Hơi thở nóng rực phả vào gáy cô, rồi cứ thế mà đặt nụ hôn ngay bên cạnh xương quai xanh của cô. Bấy giờ Trần Nhữ Tâm đã khôi phục chút tri giác, vậy nên cô tinh tế cảm nhận được anh không chỉ hôn đơn thuần, mà là bắt đầu gặm cắn xương quai xanh. Dù lực không mạnh, nhưng chính bởi vì thế nên một xúc cảm quái gở mới dâng trào, khiến cô vô thức muốn né ra, lại khó thể tránh đi hết lần này tới lần khác. "A..." Alfonso cười nhẹ một tiếng. Thấy vành tai cô dần dần đỏ ửng lên, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve cổ cô, thấp giọng hỏi: "A Thấm có cảm giác gì?" "..." Trần Nhữ Tâm khựng một lát, xác định anh đang hỏi sau khi cơ thể mình đã hồi phục, cô trả lời: "Đau chút xíu, còn hơi ngứa nữa, có chút thôi à." Lòng bàn tay Alfonso vuốt ve môi cô, hỏi han: "Khó chịu hử?" "...Không khó chịu." "Thoải mái ư?" Bên tai là giọng nói trầm trầm khàn khàn khó nén nổi du͙ƈ vọиɠ. Trần Nhữ Tâm cứng đờ, khẽ ngẩng đầu đối diện với cặp mắt tím ma mị của anh, cảm thấy không phải anh đang hỏi cơ thể cô hồi phục như thế nào, mà là...mà là... "...Sẽ để lại dấu vết đấy." Cô nhìn nhìn bên kia phi thuyền, nói: "Trong đây, sẽ có người trông thấy." "Thì ra em để ý điều này à." Alfonso cười nhẹ. Bỗng anh nhìn cô, nói: "Nắm tay ta, thử đứng lên xem nào." Nghe vậy, Trần Nhữ Tâm hơi suy tư. Cô thuận theo lực tay của anh rồi chậm rãi đứng dậy từ xe lăn. Mặc dù cảm giác có phần tê tê, nhưng miễn cưỡng đứng lên được. Cô thử đi vài bước, nhưng bởi vì hai chân vẫn chưa hồi phục nên bước đi hơi lảo đảo. Thân thể mất cân bằng liền lao vào một lồng ngực ấm áp. Thế nhưng ngay lúc cô vất vả lắm mới ổn định được cơ thể thì cả người lại bị đôi cánh trắng sau lưng Alfonso nhốt chặt. "Alfonso?" "Ừ, ta đây." Anh cúi đầu tiếp lời, tay siết chặt lấy eo cô rồi cúi xuống hôn lên môi cô. Mới đầu chỉ là nhẹ nhàng vừa hôn vừa liếm, cử chỉ rất dịu dàng. Tay Trần Nhữ Tâm mềm oặt đặt trên ngực anh, thân thể bên dưới đáp lại anh theo phản xạ. Đương lúc cô kìm lòng không nổi mà hôn trả lại, động tác của Alfonso bắt đầu kịch liệt. Anh dễ dàng đoạt lấy nước bọt và hô hấp trong miệng cô. Phải mất hồi lâu, khi Trần Nhữ Tâm không thở nổi nữa, bấy giờ Alfonso mới thoáng buông cô ra, còn cười nói: "Thế này cũng sẽ không bị người ngoài trông thấy chúng ta đang làm cái gì nhé." "..." Mặt Trần Nhữ Tâm có vài phần ngơ ngác. Cái cách bịt tay trộm chuông này mới dễ khiến người khác mơ tưởng viển vông hơn đấy... Cô khẽ nhếch môi. "...!" Lúc muốn nói chuyện, đôi môi lại bị anh phong ấn một lần nữa. Đối mặt với lực chống trả có thể xem là cỏn con của Trần Nhữ Tâm, thái độ khi Alfonso hôn bắt đầu thay đổi từ xâm chiếm sang triền miên, rất dịu dàng quấn lấy lưỡi cô, cùng tới cùng lui. Trần Nhữ Tâm hé nửa mắt. Toàn thân kiệt lực, chỉ có thể tiếp nhận nụ hôn từ đối phương, mặc anh muốn làm gì thì làm. Nước bọt chưa kịp nuốt trượt xuống theo khóe miệng, dần dần Trần Nhữ Tâm bị tức thở. Đúng lúc này Alfonso chợt phát hiện ra khi lấy hơi để thở, cô có chút khó chịu, bấy giờ mới chịu rời môi cô. Sợi tơ bạc kéo dãn đầy ái muội, điểm thêm vài phần dâʍ ɖu͙ƈ. Ánh mắt Alfonso lập tức trầm xuống. Anh lại nín nhịn, chỉ hơi cúi đầu, nhẹ nhàng liếm đôi môi ẩm ướt của cô. Thừa dịp cô vẫn chưa tỉnh táo, Alfonso hết sức gian manh ngậm lấy vành tai cô mà thì thầm: "Cơ thể A Thấm phải hồi phục sớm một chút, bằng không đám Nguyên Lão viện kia lại thúc giục nữa." "Thúc giục cái gì?" Trần Nhữ Tâm vừa hồi thần đành thuận thế hỏi. Alfonso dang tay ôm lấy eo cô. Anh cười khẽ, không đáp mà hỏi ngược lại: "A Thấm thích công chúa nhỏ, hay là hoàng tử bé?" "..." Trần Nhữ Tâm khựng lại. Cô hiểu ngay được điều gì, nhưng chưa biết phải trả lời vấn đề của anh như thế nào. "Hửm?" Alfonso thấy cô im lặng, niềm vui trong đáy mắt phai đi không ít, ngón tay thon dài véo nhẹ cằm cô, "Sao không nói gì thế?" "Alfonso..." Trần Ngữ Tâm buộc phải nhìn thẳng vào đôi đồng tử đẹp long lanh của anh, nói: "Dù là công chúa hay là hoàng tử bé, em đều thích hết..." Có điều, đợi một chút... Đợi mọi chuyện kết thúc, đợi cái gọi là luân hồi này kết thúc thì chúng ta nhất định sẽ có được đứa con của riêng chúng ta. Vậy nên, hãy đợi thêm chút nữa. Alfonso à... ... "Vậy chúng ta sẽ sinh một đứa con gái, lại sinh thêm một đứa con trai, được không?" Alfonso thả đôi cánh đang giam chặt lấy cô ra. Ánh mặt trời nhạt nhoà chiếu lên người anh, rất ấm áp... Đối diện với ánh mắt đầy chờ mong của anh, Trần Nhữ Tâm khẽ gật đầu: "Được." "A Thấm sẽ tiếp tục giúp ta chứ?" Chớp mắt ấy, dường như anh đang xác định điều gì. Trần Nhữ Tâm gật đầu lần nữa, nói cho anh biết: "Sẽ mà." "Ta cũng vậy." Hai người cơ hồ đang trao đổi lời thề. Ngày hôm đó, gió và hoàng hôn cùng nhau chứng kiến cảnh này. ... Vì tránh để cơ thể cô vất vả quá độ, Alfonso ôm cô về xe lăn. Thật ra thời gian hồi phục cũng không vội. Dù gì thì, chặng đường kế tiếp chỉ là chặng đường mà thôi. Đợi sau khi trở về, anh sẽ cho cô một nghi lễ long trọng. Nếu dùng ngôn ngữ của loài người để nói, vậy hẳn có thể gọi là "hôn lễ". Bọn họ còn rất nhiều thời gian. Chắc chắn anh sẽ tìm được cách làm thời gian của bọn họ tương đương nhau. Lúc này Trần Nhữ Tâm không hề hay biết suy nghĩ trong lòng Alfonso. Alfonso còn chưa nói cho cô biết một chuyện, khi đeo nhẫn, hình ảnh kết nối từ Mắt Sáng đã biến mất. Anh là vương, cô là hoàng hậu của anh. Cô chỉ thuộc về anh nên dĩ nhiên anh sẽ không bao giờ nghĩ đến việc đem bảo bối mà mình yêu mến ra để người khác soi mói. ... Ngân hà mênh mông. Bọn họ đã đi qua rất nhiều nơi. Hôm nay, Alfonso mang Trần Ngữ Tâm đến hành tinh Già Lam được bao trùm bởi 99% nước biển. Alfonso âm thầm tới, cũng không đánh động người dân hành tinh Già Lam mang một chút dòng máu cá mập viễn cổ. Dưới ánh nắng mặt trời, bãi cát màu trắng tỏa vầng sáng chói mắt. Nước biển xanh biếc mênh mông hoà cùng trời xanh mây trắng. Cảnh tượng đẹp thế này không khỏi khiến tâm tình người ta vui vẻ. Tiếng sóng biển từng hồi từng hồi làm lòng người bình yên đi bao nhiêu. Gió biển mang vị mặn nhàn nhạt, thoảng qua, cực kì thoải mái. Alfonso thấy nét mặt cô thả lỏng, mặt ngoài cũng dãn ra vài phần, ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng. Hoàng hôn buông xuống, khi trời đêm ập tới, có thể bắt gặp ánh sáng xanh nhạt chợt loé lên bên bờ biển, tựa như là nước mắt màu xanh...Đẹp đến mức làm người ta không khỏi nín thở. Nhìn gò má xinh đẹp của cô, một cảm giác khó nói thành lời bỗng trào dâng từ đáy lòng Alfonso. Xa xăm mà trống trải, rõ ràng người trước mắt gần trong gang tấc, nhưng lại như cách vô số thời không... Cảm giác khó hiểu này dâng trào khiến cổ họng Alfonso bị nghẹn lại. Trong lòng vọt lên cảm xúc nói không ra lời. Anh dằn xuống thứ cảm xúc khó hiểu ấy, áp tay lên gò má cô. Trần Nhữ Tâm khẽ ngửa đầu, nhìn anh: "Sao vậy?" "A Thấm, thích nơi này không?" Thuận theo tiếng sóng biển, giọng anh truyền đến. Trần Nhữ Tâm nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng: "Thích ạ." "Vậy sau này ta lại dẫn em đến nhé." "Dạ." ... Ngay khi họ rời đi chưa lâu, một cô gái tuổi còn trẻ cũng đến bãi cát này. Cô ngồi trên bờ cát, nhìn bãi biển xanh long lanh, hệt như đang suy nghĩ điều gì. Thế nhưng chẳng mấy chốc, cô đã nghe được tiếng bước chân. Tiếng bước chân này... "Phó Ninh Vi, điện hạ tìm cô đấy. Sao cô lại chạy tới đây làm biếng?" Cô gái đứng dậy, phủi phủi hạt cát dính trên thân, cười nói về phía người vừa đến: "Tôi qua ngay." "Hừ, đừng ỷ vào việc điện hạ chiều cô mà kiêu. Chẳng tự nhìn lại thân phận của mình chút gì!" Cô gái vẫn cười như cũ: "Cô dạy chí phải." Vừa quay lưng, nụ cười trên mặt cô gái đã hoá thành cười khỉnh, thân phận gì chứ? Thế giới dị dạng này làm cô cảm thấy chán ghét vô cùng. Nhưng cô lại không thể thay đổi hiện trạng nên đành núp lùm trước. Đối với thân phận loài người khi bị rơi vào cảnh làm thú cưng hoặc làm nô bộc cho những chủng tộc khác, lửa giận trong lòng cô bốc lên ngùn ngụt. Dù cho gã hoàng tử Dạ Lan gì đó chưa hề đối đãi với cô như thú cưng thì quy tắc dị dạng của thế giới này vẫn không được khai thông, thân phận thú cưng sẽ vĩnh viễn chẳng thay đổi! Một ngày nào đó, chỉ cần cô còn sống, nhất định cô sẽ tìm kiếm cơ hội bài trừ pháp lệnh cực kì bất công đối với loài người này. Còn kẻ đã lập nên pháp lệnh ấy...Là kẻ mạnh nhất dải ngân hà, vương Augustus - - Alfonso Vitos. Đương lúc trong lòng chợt loé lên đủ loại kế hoạch thì cô đã được đưa tới cung điện của hoàng tử Già Lam. Nhìn thấy gã đàn ông tuấn mĩ đang ngồi trên giường kia, Phó Ninh Vi quỳ xuống: "Hoàng tử Dạ Lan, ngài tìm tôi?" Dù là quỳ, sống lưng của cô vẫn thẳng tắp như cũ, Dạ Lan hơi bất đắc dĩ: "Lúc không có người ngoài thì em không cần hành lễ đâu." "Dạ." Phó Ninh Vi đứng dậy. Cô bắt gặp một bức thư mời kiểu dáng cầu kì trong tay anh ta, nhưng rất nhanh cô đã thu hồi tầm mắt, cúi đầu xuống. "Mai là ngày vương Augustus tổ chức lễ đăng cơ cho hoàng hậu, phụ hoàng để ta đi. Khi ấy em sẽ đi cùng ta." Dạ Lan đặt thư mời sang một bên, bước đến trước mặt cô, "Chẳng phải em luôn muốn đi Augustus sao?" Mắt Phó Ninh Vi bỗng loé lên. Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh ta, "Tạ ơn hoàng tử điện hạ." Dạ Lan cầm tay cô, "Gọi ta Dạ Lan là được rồi." "Dạ Lan." Dạ Lan nghe cô xưng hô, vui vẻ ôm lấy cô. Bóng đêm trùm xuống, hệt như một đôi bích nhân*. *: Khen người đẹp như ngọc bích. Chỉ người đẹp. ... Mà lúc này mới vừa trở lại cung điện Augustus, Trần Nhữ Tâm có vẻ hơi mệt. Mặc dù thân thể đã hồi phục được kha khá, nhưng cơn buồn ngủ vẫn ập tới làm mí mắt của cô bắt đầu đánh nhau. Alfonso đang gỡ tóc giúp cô, bỗng phát hiện cô ngủ gật, anh không khỏi hơi buồn cười, lại dè dặt tránh để cô tỉnh giấc. Cúi người ôm cô về giường lớn trong phòng ngủ của mình, Alfonso đương định rời đi, đột nhiên thân thể mất khống chế, anh nhăn mày lại, không cam lòng nhắm nghiền hai mắt. Chờ khi đôi con ngươi màu tím kia mở ra lần nữa, đã biến thành một người khác. Genesis đến bên giường, nhìn vẻ mặt yên tĩnh của cô lúc ngủ, liếc một cái đã thấy ngay chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái, hắn khẽ mím môi mỏng. Sự thờ ơ dưới đáy mắt chuyển thành không vui. Tâm trạng này giống như một con rắn đẹp đẽ nham hiểm đang lè lưỡi, chiếm cứ trong ngực hắn. Chỉ chờ thời cơ đúng lúc, nó sẽ cắn đối phương một kích trí mạng. Đó là lần đầu tiên Genesis cảm nhận được tâm trạng đó. Nó gọi là ghen tị. Ánh mắt hắn trầm trầm nhìn Trần Nhữ Tâm đang ngủ say trên giường, con rắn kia càng điên cuồng ngang ngược hơn... "Ngày mai em đăng cơ, hãy để ta đến nhé." Genesis cúi người xuống, khẽ hôn lên môi nàng, giọng nói cất giấu hơi thở lạnh lẽo làm người ta sợ hãi, "Hoàng hậu của ta."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]