Lâm Đoàn Nghĩa nhảy lên cây tùng để lấy bọc đựng ba chiếc thủ cấp treo trên đó nào ngờ bọc vải đó đã không cánh mà bay.
Ai đã lấy bọc vải đó?
Lâm Đoàn Nghĩa tức giận hú dài một tiếng, thân ảnh tung lên cao mấy trượngquét mắt nhìn thấy có một bóng đen lao về hướng núi thân pháp nhanhkhông sao tưởng được.
Lâm Đoàn Nghĩa nhận ra đó chính là lão gùnhưng không còn chống gậy nữa mà đã vứt đâu mất, chẳng những lưng thẳngđuỗn ra mà còn phóng chạy như bay.
Chàng tin rằng chính lão nhân đó đã lấy bọc vải như thế chính hắn cũng là bè đảng của địch nhân lập tức phi thân đuổi theo.
Chừng như lão gù đã phát hiện có người đuổi theo nên gia tăng thân pháp ra sức chạy.
Lâm Đoàn Nghĩa còn cách địch nhân hai dặm thi triển khinh công lao tới như cơn lốc.
Hai người một trước một sau tận lực mà chạy, chỉ sau một lúc đã đi xa ước chừng hơn mười dặm cự ly có giảm được một phần.
Núi càng đi càng hiểm hai bên là vách đá dựng đứng, lão nhân chạy trước xem chừng rất thông thạo địa hình nhưng Lâm Đoàn Nghĩa khinh công ảo diệuhơn chẳng những không bị bỏ xa mà cự ly càng được rút lại.
Lúc này song phương chỉ cách nhau ba mươi trượng.
Lão gù biết không chạy thoát đột nhiên lấy trong túi ra một vật ném ngược lại.
Lâm Đoàn Nghĩa không biết là thứ ám khí gì liền phi thân lao vọt lên cao.
Chợt nghe uỳnh một tiếng cùng một vầng lửa phát ra, đất đá bắn tung lên bốn phía.
Nguyên lão
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phan-dien-doc-lang/35073/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.