Tống Ngọc Thu chờ đối phương đi hết mới đưa thanh kim kiếm vừa lấy được từ Tâm Cô cho Lâm Đoàn Nghĩa rồi bảo Mã Minh Châu:
- Tạm thời cảm phiền cô nương.
Mã Minh Châu chợt oà lên khóc thảm thiết, nước mắt tuôn chảy như mưa.
Tống Ngọc Thu nhíu mày hỏi:
- Chúng ta không giết ngươi không làm gì xúc phạm đến ngươi cớ sao lại khóc dữ thế?
Mã Minh Châu thảm giọng nói:
- Các ngươi cho rằng ta đúng là nhi nữ của Mã Minh Sơn sao? Cho các ngươi biết nếu không mau rời khỏi đây, trong vòng ba ngày thì đừng mong sốngsót.
Lâm Đoàn Nghĩa Tống Ngọc Thu nghe vậy rất ngạc nhiên đồng thanh hỏi:
- Vì sao?
Mã Minh Châu lau nước mắt đáp:
- Ta lừa các ngươi đâu.
Tống Ngọc Thu hỏi:
- Ngươi nói rằng mình không phải là nhi nữ của Mã Minh Sơn, vậy là ai?
Mã Minh Châu thở dài nói:
- Tuyết Phong Tam Lão tìm bắt rất nhiều nữ nhân về đây, tất cả đều xinhđẹp cho đến mười bốn mười lăm thì gả cho những nhân vật có danh tiếngtên giang hồ chúng ta gọi chúng là gái mồi vì vậy mà Tuyết Phong Tam Lão ngoài võ công ra phạm vi thế lực cũng rất lớn.
Tống Ngọc Thu hỏi:
- Ngươi cũng là một trong số đó?
Mã Minh Châu gật đầu:
- Phải, lẽ ra ta cũng chung số phận như những thiếu nữ bất hạnh kia phảiđược gả cho một người nào đó trong võ lâm từ hồi mười bốn tuổi nhưngkhông biết vì sao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phan-dien-doc-lang/1915371/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.