Keng! Keng! Keng! Sau khi nhận được mệnh lệnh rút lui của Lăng Tiêu Tiên Đế, trên chiến trường lập tức vang lên tiếng chiêng thanh thúy.
"Lui binh!?"
Binh lính Lăng Tiêu Cung nghe thấy tiếng chiêng thu quân, lập tức không cam lòng nhìn về phía sau.
Hiện tại bọn hắn đã công phá được đại môn Chiến Thần Điện, mắt thấy là có thể xông vào đốt giết cướp bóc thỏa thích, thế mà lão đại của bọn hắn lại hạ lệnh rút lui.
Bất quá thân là binh lính trải qua máu và lửa, đều biết quân lệnh như sơn, dù trong lòng bọn hắn có bao nhiêu không cam lòng, vẫn bắt đầu rút khỏi Chiến Thần Điện một cách trật tự.
"Cuối cùng cũng rút rồi!"
Hồng Tụ toàn thân đẫm máu thở hổn hển, chỉ cảm thấy tầm mắt càng ngày càng mơ hồ.
Ngay sau đó nàng rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, trực tiếp tối sầm mặt mũi ngã xuống, lăn khỏi núi thây dưới chân.
Mà những người giống như Hồng Tụ còn rất nhiều, bọn hắn đều dựa vào một hơi tàn chống đỡ, bây giờ thấy Long Ngạo Thiên trở về thì không còn gồng nổi nữa, nhao nhao ngã gục.
"Đáng chết!!"
Trong lòng Long Ngạo Thiên tràn đầy phẫn nộ, khí tức tuôn ra định đi báo thù.
"Ngạo Thiên không được!"
Tâm Ngữ Tiên Tử vội vàng ngăn cản: "Lăng Tiêu tuy đánh không lại chàng, nhưng hắn cố ý muốn đi chàng cũng không cản nổi, hơn nữa trong tay chúng ta đã không còn binh để dùng, cho dù có đuổi kịp cũng chẳng có ý nghĩa gì."
"Thần Sách Quân đâu!?"
Trên mặt Long Ngạo Thiên tràn đầy khó hiểu, không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phan-dien-de-de-cua-ta-la-thien-tuyen-chi-tu/4896805/chuong-2375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.