Mộc Tú và những người khác nghe tin Long Ngạo Thiên sắp đến thì giật mình thon thót, theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Dù trăm năm qua bọn họ làm mưa làm gió ở Nam vực, nhưng đối thủ toàn là mấy tên tép riu của Chiến Thần Điện. Giờ phải đối mặt với đại trùm cuối như Long Ngạo Thiên, bảo không run là nói dối.
Tam Lộng đại sư bình tĩnh trấn an: "Các vị đừng căng thẳng! Đừng quên bên cạnh Long Ngạo Thiên có Bạch Nhật, bên cạnh Lăng Tiêu Tiên Đế có Đông Phương tiểu thư, trước khi đến sẽ báo tin cho chúng ta."
Ba người nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm: "Cũng phải!"
Nhậm Hoàn lại băn khoăn: "Vậy giờ chúng ta làm gì? Ván cờ cao cấp trong di tích thì không đủ trình, chặn đường tán tu thì không cần đến tay, chẳng lẽ cứ đứng đây chờ sung rụng?"
Tam Lộng đại sư chắp tay, vẻ mặt trang nghiêm từ bi: "A Di Đà Phật! Phật dạy, thấy chết mà không cứu là tội nghiệt lớn nhất!!"
Mộc Tú và hai người kia ngẩn ra một chút, rồi lập tức nở nụ cười đầy ẩn ý.
Trong chiến trường phía trước, không chỉ có nam tu mà còn có cả những tiểu tiên nữ nhà lành. Có người đang tả xung hữu đột, nhưng cũng có những nàng chưa từng ra chiến trường đang sợ hãi khóc lóc, hoặc bị thương thu mình lại đầy hoảng loạn.
Yên Hoa Tam Kiệt cười quái dị: "Oa các các, cảm tạ sự ban tặng của Mẹ thiên nhiên!"
Bọn họ vươn tay ra đón lấy những tiểu tiên nữ đang rơi rụng.
Nhưng chưa kịp "thương hoa tiếc ngọc",
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phan-dien-de-de-cua-ta-la-thien-tuyen-chi-tu/4896628/chuong-2198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.