Người dân Yến Vân tộc nhìn thấy lôi kiếp thì mặt mày tái mét, ký ức kinh hoàng ùa về.
Lần trước Tần Phong đến, bọn họ đang vui vẻ “thả thính” nhau trong đêm lửa trại thì bị hắn phá đám bằng màn luyện khí xuyên đêm, sấm chớp đánh cho tơi bời hoa lá. Đã thế, tặng quà xong lại còn cho người cướp lại. Đúng là quân thất đức! Mạc Đao trấn an: “Đừng lo, lôi kiếp ở xa lắm, bên phía Mật Tông cơ!”
Thập Bát Kỵ rưng rưng nước mắt: “Thiên Khả Hãn cuối cùng cũng làm chuyện tử tế, tự mình chịu lôi kiếp rồi sao?”
Mạc Đao bĩu môi: “Mơ đi! Với cái tính nết của hắn, chắc chắn là tìm được thằng đần nào đó chịu thay rồi.”
Thảo Nguyên Vương nghiêm mặt dạy dỗ:
“Hồ đồ! Các ngươi chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không nhìn xa trông rộng. Thiên Khả Hãn không nhờ chúng ta chịu lôi kiếp, chứng tỏ trong mắt ngài ấy, chúng ta... vô dụng! Không có giá trị lợi dụng đồng nghĩa với việc sẽ bị đá ra khỏi vòng quyền lực. Hiểu chưa?”
Mạc Đao và Thập Bát Kỵ toát mồ hôi lạnh. Chí lý!
Thảo Nguyên Vương ra lệnh:
“Đi! Đến Mật Tông ngay! Dù ngài ấy không nhờ, chúng ta cũng phải xông vào mà chịu đòn. Phải chứng minh mình là nhân viên mẫn cán!”
...
Tại Mật Tông.
Lâm Tam đang gồng mình chống đỡ lôi kiếp. Y cứ tưởng chỉ vài đạo sét như mọi khi, ai ngờ Tần Phong chơi lớn, luyện một lúc 4 món thần khí, tổng cộng 36 đạo lôi kiếp.
“Sao mà lắm thế này?!”
Lâm Tam bị đánh cho tơi tả, muốn khóc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phan-dien-de-de-cua-ta-la-thien-tuyen-chi-tu/4862596/chuong-1067.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.