Lâu Tam ngơ ngẩn, hắn cảm giác máu tươi thấm ướt vạt áo, hắn thấy thiếu nữ áo trắng mày như tranh vẽ không chút lưu luyến mà xoay người quay lưng về phía hắn, thản nhiên đặt cầm sau lưng, mở ô. Nàng hơi nghiêng đầu để lộ khuôn mặt nghiêng xinh đẹp không khác gì mẫu thân nhưng lại không có vẻ u sầu và thương nhớ đau đớn khó nhịn kia. Nàng cứ thế cầm ô, từng bước đi vào màn mưa gió lớn. Cơn gió lớn xé nát bóng cây ngoài cửa sổ thành từng mảnh, cơn mưa lớn dường như muốn vùi lấp toàn bộ thế gian, đều bị nàng giẫm lên dưới chân, nàng cứ thế, từng bước đi xa.
Là như thế này… Thì ra là như thế này. Đồng tử Lâu Tam dần tan rã, thần trí hấp hối lại vui mừng than thở, kiếm tiên áo trắng không phải Tô Vân Nương, cũng không phải Hứa Vân Chi, nàng là tiên nhân thoát tục mặc mây khói quá khứ lướt qua mắt mà không để vào tâm. Những cơn gió mà Tô Vân Nương không gánh được, những cơn mưa mà Hứa Vân Chi không chịu nổi sức nặng, rốt cuộc cũng không thể lay động bước chân nàng dù chỉ một chút.
Lâu Tam cố sức cử động ngón trỏ, vô thức vạch lung tung trên mặt đất, hắn nhớ lại tình báo mà mình đã để lại, những manh mối đó không nghi ngờ gì sẽ hóa thành mũi kiếm chỉ về phía Vân Xuất Tụ. Hắn quá hiểu đệ tử của mình, đó là một đứa trẻ thông minh lại dũng cảm, trong lòng thiêu đốt đầy nhiệt huyết chưa trọn vẹn, hắn sẽ bất chấp mọi giá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/5021229/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.