Tôi tới bên em.
Bốn chữ thật đơn giản, nhưng như cản lại cơn gió không ngừng thổi vào trái tim, khiến cậu dần dần yên lòng.
“Không cần đâu, em đang ở bên ngoài, lát nữa về rồi.” Gõ xong đoạn này, Thẩm Trường An do dự chưa tới nửa giây đã gửi đi.
Một giây sau điện thoại của cậu rung lên.
“Ở đâu?”
“…”
“Ở ngoài cổng nhà anh.” Nói ra câu này, Thẩm Trường An hơi xấu hổ, cậu thật sự không cố ý tới đây, chăng qua là đi lung tung xung quanh tình cờ tới đây thôi.
“Đứng yên tại chỗ đừng nhúc nhích”
Chưa tới hai phút, cổng khu dân cư mở ra, Đạo Niên ngồi trên xe lăn, vẫn là vẻ mặt vô cảm. Bên cạnh anh không có ai khác, quần áo mặc gọn gàng, trông không giống như vừa mới rời giường.
Đèn đường hơi tối, Thẩm Trường An dựa vào cột đèn, quay đầu nhìn Đạo Niên dưới đèn đường, mỉm cười.
Trong mắt Đạo Niên, Thẩm Trường An như một nhóc đáng thương không có nhà để về, đang chờ một người đưa cậu về nhà. Ngài duỗi tay, “Nào, tôi đón em về.”
“Em lớn như này mà còn đón cái gì.” Thẩm Trường An sờ chóp mũi bị gió thổi hơi lạnh, đi tới bên cạnh Đạo Niên, “Muộn vầy rồi anh vẫn chưa ngủ à?”
“Nếu tôi ngủ, làm sao tới đón em khóc nhè?” Đạo Niên lấy cái chai nhỏ từ trong áo khoác, nhét vào tay Thẩm Trường An, “Ăn chút đi.”
“Đây là cái gì thế?”
“Kẹo dỗ con nít vui”
Thẩm Trường An đổ một viên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phan-dau-cho-khoa-hoc/2728248/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.