Chương 301: Kiến huyết phong hầu*.
*Kiến huyết phong hầu [见血封喉]----->[thành ngữ, hình dung một loại độc cực kỳ mạnh, một khi tiếp xúc cả người lẫn vật vết thương, có thể khiến trúng độc người trái tim tê liệt mất cảm giác (nhịp tim thất thường dẫn đến),mạch máu khép kín, máu đọng lại, cho đến hít thở không thông tử vong]
Viêm Cảnh Hi cũng không rõ trong lòng mình có suy nghĩ gì, hơi lo lắng, hơi hoảng sợ, hơi lưỡng lự.
Hôm qua anh ta nói cô đến khách sạn tìm anh ta, cô không đi, anh ta cũng không gọi điện đến.
Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy sự tồn tại của Lục Hựu Nhiễm sẽ tạo nên một trận gió tanh mưa máu.
Là cô đã nghĩ nhiều sao?
Lục Mộc Kình mở cửa.
Lục Hựu Nhiễm đứng trước cửa, một thân tây trang màu đen gọn gàng, kiêu ngạo mà tiêu điều lạnh lẽo, mắt nhàn nhạt nhìn Lục Mộc Kình, không lạnh không nhạt hỏi: "Chú út, có việc?"
Trong chớp mắt Viêm Cảnh Hi nhìn thấy anh ta, tim đột ngột rơi xuống.
Dáng vẻ của anh ta, còn lạnh lùng hơn với lúc vừa mới gặp, giống như ngọn núi cao vạn thước bị đóng băng toàn bộ, dù ánh nắng có mãnh liệt đến mấy cũng không thể làm tan được sự giá rét bao phủ trên người anh ta.
Lúc này, đuôi mắt Lục Hựu Nhiễm cũng đã nhìn thấy Viêm Cảnh Hi đứng sau lưng Lục Mộc Kình, chậm rãi dời mắt nhìn thẳng vào cô.
Trong đôi mắt lạnh lẽo u ám đó ánh lên tia giá rét nhìn chòng chọc vào cô, như hai cây đinh đâm vào mắt cô.
Sống lưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phan-2-cham-tay-thanh-yeu/1125059/chuong-301-310.html