Thời tiết rất đẹp, đúng là rất phù hợp cho một cái ôm.
Nhưng mà Hashi nghe xong chỉ liếc một cái, rồi thản nhiên vòng qua Yuku, muốn về chỗ.
"Yahh!!"
Ngược quá ngược! Nhưng đâu có dễ dữ vậy, Hashi vừa lướt qua, Yuku nhanh chóng xoay người ôm từ sau lưng cô.
"Hôm nay chưa có ôm, hôm qua cũng không ôm a~". Vai kề vai, ai đó rủ rỉ. Hashi chưa định thần nên không trả lời.
«Ồ.. bị ôm rồi». Hashi chớp mắt, nhưng không đẩy Yuku ra. Ai đó nhẹ nhàng ôm cô, ló đầu qua khỏi vai nhìn nhìn cô.
«Ngốc quá, nhìn sẽ phải hối hận đấy...».
Suy nghĩ này bật ra trong đầu, Hashi đã xoay khuôn mặt mình lại đối mắt với cô, đôi mắt đen thăm thẳm lạnh băng chiếu vào tròng mắt lấp lánh như đá vỏ chai của Yuku.
"Đã sợ một ai đó, sao lại thích ôm thứ mình sợ vào lòng?"
Hashi nói ra câu này không chút cảm xúc, nhưng nghe vào tai lại thành lời cảnh cáo không khoan nhượng.
Quả nhiên, Yuku như bị dội một gáo nước lạnh buốt. Cô khựng lại, từ từ buông Hashi ra.
Cô không thích ánh mắt đó, cô lại càng không muốn Hashi không vừa lòng.
Chỉ là Hashi không thích ôm sao?
«Dám làm mà có nhiêu đó gan thôi à?»
Hashi lại không nhịn được, cuối cùng cô khẽ cười, tựa vào cạnh bàn đối diện. Hình như hù dọa hơi quá mất rồi, cô chỉ muốn Yuku không tùy tiện thôi, ai ngờ người nào đó lại ... như vậy, làm Hashi cảm thấy mình mới phạm một tội ác không thể dung thứ. Nhưng Hashi không có ý định giải thích,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phan-2-bao-boi-a/1134923/chuong-13.html