Trịnh Tây Nguyên mỉm cười: "Em cũng đến đây à?"
Anh ta đang hỏi Lâm Phán, bọn họ là người quen nên nói chuyện rất tùy ý. Lâm Phán nghe anh ta nói vậy, chậm rãi rụt lại cánh tay đang đưa ra rồi đút vào trong túi áo.
"Tôi đến tìm anh, đúng lúc gặp anh Kiều. Chúng tôi vừa nói mấy câu." Lâm Phán liếc nhìn Kiều Đông Dương rồi chậm rãi đi về phía bọn họ, cô ta chào Trì Nguyệt và Vương Tuyết Nha rồi quay sang hỏi Trịnh Tây Nguyên.
"Anh có rảnh không? Cho tôi mượn nửa tiếng."
Trịnh Tây Nguyên nháy mắt, nở nụ cười quyến rũ: "Chỉ cần em muốn, lúc nào tôi cũng rảnh."
Lâm Phán bật cười: "Được, vậy bây giờ đến văn phòng của anh nhé?"
Nói đến đây, dường như cô ta vừa nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn Trì Nguyệt và Vương Tuyết Nha: "Các cô tìm anh ấy có chuyện gì không? Tôi gặp anh ấy nửa tiếng sẽ không ảnh hưởng gì chứ?"
Vương Tuyết Nha mím môi không nói gì, Trì Nguyệt cong môi: "Cô cứ dùng thoải mái. Tôi đến tìm anh Kiều."
Ánh mắt Lâm Phán hơi thay đổi: "Ồ, được."
Cô ta đưa bàn tay trắng nõn ra, nhẹ nhàng kéo Trịnh Tây Nguyên.
"Đi thôi."
Trịnh Tây Nguyên quay sang nhìn Kiều Đông Dương rồi nhún vai đi theo Lâm Phán.
Năm người chỉ còn lại ba người, Vương Tuyết Nha thấy hơi lúng túng.
"Nguyệt Quang Quang, mình về phòng ký túc trước đây, lát nữa nhớ đến tìm mình đấy."
Trì Nguyệt: "Được."
Khuôn mặt cô lạnh tanh, không nhận ra đang có cảm xúc gì.
Kiều Đông Dương im lặng đứng nguyên tại chỗ, cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phan-1-det-ngan-ha-cho-em/1025875/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.