_Di nhi...anh không bao giờ xa em nữa....
_Huhu...Thần à...em...em...
Rốt cuộc hạnh phúc cũng cười với cô và hắn, cô xúc động, khoé mắt sáng lên hạnh phúc. Hắn cũng vậy...hắn yêu cô hơn những gì hắn có. Trở về nhà trong sự hạnh phúc sau nhiều ngày nằm viện, bây giờ hạnh phúc mới thật sự bắt đầu
_Ngủ đi sao nhìn em mãi vậy?
Cô ngượng ngùng nhìn hắn, hai gò má ửng đỏ đáng yêu. Hắn kéo tay cô vòng qua hông hắn, cô yên bình nằm trên ngực hắn
_Di nhi, anh đang nghĩ xem sẽ đặt tên con trai chúng ta là gì?
Phàm Khiết Thần hôn lên mắt cô nhỏ nhẹ, mùi tóc của cô làm hắn tan chảy, mọi khổ đau đã qua có thế nào cũng không làm cô tổn thương dù là việc nhỏ nhất
_Sao anh biết là con trai chứ? Nhỡ đâu là con gái thì sao?
_Chắc chắn là con trai, anh đặt tên con là Hoa Trạch Siêu
Hắn hôn lên tóc cô, hắn đặt cô xuống giường, bàn tay nâng cằm cô lên cao, hắn hôn cô nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt, cô hạnh phúc áp tay lên khuôn mặt yêu thương, đây là cái hôn cô cảm nhận là hạnh phúc và ngọt ngào nhất, không phải vội vã cũng chẳng cần gượng ép như mấy lần trước, cô thả hồn vào sự nồng nàn của hắn, từ ánh mắt đến cánh môi thơ mộng của cô giờ là của riêng hắn, không có ai có thể cướp đi được, cô trợn đời cũng dành riêng cho hắn dù ngày mai ngoài kia sóng gió vì bây giờ có chuyện gì xảy ra thì cả hai vẫn là một
_Tại sao là Hoa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/pham-thieu-anh-that-la-hu/1494859/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.