Chiếc thuyền màu bạc vẫn còn cách xa tòa thành hơn trăm dặm đã bị các vệ sĩ trên tường phát hiện.
Trên tường thành liền nổi lên một trận dao động, tiếp đó có một đám vệ sĩ Yêu tộc bay tới đón đầu chiếc thuyền.
"Xin cung kính nghênh đón lão tổ trở về!"
Những vệ sĩ này mặc các loại chiến giáp màu sắc khác nhau, tu vi bọn họ cũng chỉ đạt tới Kim Đan hoặc Nguyên Anh kỳ. Khi còn cách mũi thuyền hơn một dặm, họ liền dừng lại rồi cung kính, làm lễ tham kiếm.
Tất nhiên chỉ có bọn họ là người của Yêu tộc, vốn đã rất quen thuộc Ngao Khiếu lão tổ cho nên mới có biểu hiện như thế.
"Đứng lên đi, ta phải trở về động phủ của đã, các người hãy đi làm công việc của chinh mình đi." Từ trong thuyền truyền ra giọng nói nhẹ nhàng của Ngao Khiếu lão tổ, âm thanh vừa giản dị vừa nghiêm trang khiến người ta nghe được đều không có ý tứ phản kháng.
"Vâng, xin vâng lời lão tổ!"
Ngao Khiếu lão tổ lãnh đạo yêu tộc đã mấy vạn năm, hẩu hết mọi người ở đó đã tôn lão lên làm thần trong lòng, vì thế những người đang quỳ phía trước đều không đám cãi lời của lão.
Lúc này họ liền tách ra hai bên, chiếc thuyền rít lên từng tiếng vù vù rồi hóa thành một đoàn hào quang màu bạc phóng thẳng đến thành Mộc Miên.
Một lát sau, không gian phía trước dấy lên một trận dao động đủ các loại hào quang, tầng cấm chế bên ngoài tự động tách ra, chiếc thuyền bay thằng vào trong đỉnh tòa thành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/pham-nhan-tu-tien/713567/chuong-2150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.