Bay đến cách đám mây đen giữa không trung khoảng hơn trăm trượng thì điếm chủ dừng lại, ánh mắt ngưng trọng mở miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Mười ngón tay của hắn nhanh chóng hướng vào tinh huyết điểm một cái khiến cho huyết này hóa thành một cái huyết phù thật lớn nhắm thẳng vào ngũ sắc điện hồ bay đi. Vài lần lóe lên liền biến mất vào trong đó không còn thấy bóng dáng nữa, khi huyết phù vừa mất thì điện hồ kia phát ra âm thanh nổ ầm ầm vang vọng khắp nơi, ô vân ở trong ngũ sắc thần lôi bạo phát khắp không gian nhìn có vẻ dữ tợn vô cùng.
Điếm chủ thấy lôi uy này liền nuốt xuống một ngụm nước miếng, tiếp theo cắn răng phun ra thêm một đoàn tinh huyết nữa, đồng dạng hóa thành huyết phù tiến vào trong ngũ sắc thiên lôi.
Chỉ chốc lát thôi đã tốn nhiều tinh huyết như vậy khiến cho gương mặt của nam tử khô gầy kia nhìn trắng bệch không chút huyết sắc nào cả nhưng hắn lại có hành động giống như là 'được ăn cả ngã về không', có ngã cũng không uổng phí.
Ngũ sắc thiên lôi được nhiều huyết phù tiến vào như vậy nên cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, chẳng những lôi minh càng nhỏ đi rất nhiều mà lôi quang càng nhu hòa hơn. Khắp điện hồ lộ ra những sợi tơ nhỏ như mạch máu như ẩn như hiện quỷ dị vô cùng, điếm chủ thấy vậy liền mừng rỡ, trong miệng không ngừng đọc chú, hai cách nhằm vào không trung vẫy một cái. 'Phốc phốc' vài tiếng, vô số sợi huyết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/pham-nhan-tu-tien-2/2321573/chuong-1426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.