Thời gian cuối tuần cứ như trôi qua nhanh hơn gấp đôi bình thường, lúc nào cũng vèo một cái như mũi tên vụt qua, chỉ vừa mới ngủ hai giấc thật đã thôi mà sao mở mắt ra đã tới thứ hai mất rồi.
Nhiễm Vũ Đồng lười ra ngoài, mở điều hoà, rót đồ uống lạnh, ăn dưa hấu, chơi game. Ban ngày Ôn Nam không có ở đây, còn cậu thì ngủ tới ngày đêm lẫn lộn, suốt hai ngày liền rồi vẫn chưa thấy được mặt bạn cùng phòng của mình.
"Mấy ngày nghỉ mà cậu chạy đi đâu vậy?"
Sáng thứ hai, Nhiễm Vũ Đồng xuống giường rửa mặt nhìn Ôn Nam đang mặc một bộ âu phục lộng lẫy đang ngồi đối diện, dưới mắt là hai cái quầng thâm đang nhìn cậu một cách đáng thương.
"Tiệc của mấy thương nghiệp, đi theo ba tớ."
Gia cảnh nhà Ôn Nam rất nổi bật, cha mẹ đều là tài phiệt ở nước ngoài. Tuy là công việc rất bận rộn nhưng cha mẹ nhà người ta vẫn rất chú trọng trong việc bầu bạn với con cái. Chỉ cần về nước là chắc chắn phải buộc chặt Ôn Nam bên người, có mặt trong các buổi tiệc họp mặt lớn thế này như kiểu làm vật biểu tượng cho nhà họ Ôn vậy.
"Chơi không vui hả?" Nhiễm Vũ Đồng ngậm bàn chải đánh răng, để trần cặp chân dài lượn qua lượn lại trước cửa nhà vệ sinh.
Cậu buồn bực xoắn suýt, không phải Ôn Nam là em nhỏ trong nhà hay sao? Bên trên vẫn còn một đống anh chị chống cho mà, mấy việc xã giao này đâu cần tới cậu ấy đâu, chỉ cần đi theo cạnh ba bày vẻ đáng yêu là được rồi mà.
Trước kia mỗi lần về lúc nào cũng hưng phấn bảo lại phát hiện ra cậu ấm nhà nào và con gái cưng của nhà nào đang yêu nhau, con riêng của nhà nào thế mà lại là một anh siêu đẹp trai, lại còn anh cả của nhà nào quá là cặn bã, vào đêm tiệc cưới vậy mà lại đưa thẻ phòng cho cậu ấy.
Hôm nay thế mà lại mặt mày ủ rũ, miệng vểnh tới sắp treo được cả bình dầu luôn rồi. Nhiễm Vũ Đồng cảm thấy mấy lời kia của mình có vẻ hơi dư thừa rồi.
"Bé Nhiễm, cậu nói đúng lắm." Ôn Nam ai oán nhìn cậu.
Nhiễm Vũ Đồng ngậm một họng nước không dám phun ra, thực sự không thể nào nhớ nổi trước đó mình đã nói cái gì.
"Crush ấy, đúng thật là vỡ mộng rồi á."
Ừm. Ngượng thật. Đúng là mấy lời cảm thán lúc đau khổ mà nghĩ lại thì sượng trân.
"Hình như anh ấy có người yêu rồi." Ôn Nam buồn bực nói.
Thế này là đang nói cái vị học khoa Toán học kia rồi, một anh đẹp trai học siêu giỏi được Ôn Nam yêu thầm suốt cả học kì. Thật ra Nhiễm Vũ Đồng đã sớm khuyên cậu nên đổi mục tiêu rồi, một là tiến tới luôn, hai là từ bỏ luôn chứ nửa vời giữa chừng thế này, tương tư đơn phương kiểu gì cũng không có kết quả thôi.
Nhớ lại lúc cậu mới theo đuổi Bùi Thư Ngôn, giống như kiểu hoàn toàn biến thành một con người khác luôn ấy.
Mới đầu là lúc nào cũng chạy theo sau mông anh, cả ngày cứ mở miệng ra là anh Bùi ơi anh Bùi à. Từ ngày tình cảm thiếu niên chớm nở thì Nhiễm Vũ Đồng không chạy theo anh nữa, ánh mắt nhìn anh cũng thay đổi. Cậu không còn gọi anh Bùi nữa mà lần nào cũng cố gắng bày ra vẻ bình tĩnh, nhẹ giọng gọi anh là Thư Ngôn.
Tuy là nói ra hơi sến nhưng mà thế này mới gọi là theo đuổi người ta đó có biết chưa.
Nhiễm Vũ Đồng trông Ôn Nam quá tội nghiệp rồi nên mấy lời giảng đạo này cũng không nói nên lời được nữa, cậu vội vàng an ủi mấy câu rồi hỏi đối phương sau này định làm thế nào.
"Không biết nữa, nhưng tớ muốn làm cho rõ mọi chuyện." Trong ánh mắt rã rời của Ôn Nam khó thấy có một tia kiên định: "Tớ phải làm rõ chuyện anh ấy bắt đầu yêu đương từ khi nào, yêu đương với ai, người được anh ấy coi trọng rốt cuộc trông như thế nào."
Được rồi, thế này là muốn còn nước còn tát đây mà. Nhiễm Vũ Đồng cau chặt mày, thốt ra một tiếng: "Nhưng mà..."
Nhưng mà một người khi đã bị bỏ rơi rồi thì không nên cảm thấy không cam lòng sao?
Những đêm đau lòng, thổn thức chỉ vì một chiếc nhẫn kia, cậu cũng đâu có khuyên được bản thân nên nguôi ngoai đâu.
Lời tới bên miệng đột nhiên bẻ ngoặt một phát đổi hướng, Nhiễm Vũ Đồng cứng rắn khuyên nhủ: "Nhưng mà cậu không nên buồn quá, cóc ba chân thì khó tìm chứ đàn ông hai chân thì chạy đầy đường mà phải không."
Ôn Nam miễn cưỡng giật giật khóe môi, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Nhiễm Vũ Đồng cũng chỉ định xoa dịu bầu không khí thôi, nghĩ cái gì thì nói cái đó, lúc nói chuyện cũng không nghĩ ngợi gì nhiều thế là không ngờ lại thốt ra một câu chấn động thế này.
Dưới tầng công ty, cậu đang đứng một mình đợi thang máy. Đèn vàng chớp chớp, đằng sau có một người đàn ông hai chân vào theo.
Nhiễm Vũ Đồng ưỡn ngực thẳng lưng, lưu loát gỡ tai nghe không dây xuống rồi vô cùng lễ phép chào hỏi người mới đến.
"Chào buổi sáng quản lý Bùi."
Cậu duỗi ngón tay ra giúp người ta chắn cửa thang máy lại: "Anh muốn lên lầu mấy?"
Bùi Thư Ngôn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, rõ ràng là đang sửng sốt. Nếu không phải mới nãy nghe rõ ràng chữ "Bùi" trong miệng đối phương thì anh còn tưởng là Nhiễm Vũ Đồng nhận lầm người rồi.
"Tầng 6." Bùi Thư Ngôn cũng không khách sáo với cậu, nới lỏng cà vạt rồi đứng bên cạnh Nhiễm Vũ Đồng.
"Vâng ạ." Nhiễm Vũ Đồng nhấn nút thang máy, đi sang một bên đứng nghiêm.
Bùi Thư Ngôn muốn nói rồi lại thôi đánh giá cậu một chút, Nhiễm Vũ Đồng lập tức dùng ánh mắt nhiệt tình đáp lại.
Shh, nóng thật luôn đấy.
Không đúng lắm, Bùi Thư Ngôn nhìn chằm chằm màn hình hiển thị tầng lầu thất thần. Nếu là trước kia Nhiễm Vũ Đồng nhìn thấy anh mà không chạy thì đã là tốt lắm rồi, đừng nói tới chuyện đi chung một cái thang máy với mình. Thái độ thay đổi 180 độ không phải là điềm tốt gì, huống hồ cái kiểu khách sáo xa lạ này so với xa cách trốn tránh thì cũng đâu có tốt hơn được bao nhiêu đâu?
"Quản lý Bùi, anh đến rồi." Cái tay kia lại lắc lắc trước mặt anh, huơ huơ trước cánh cửa chầm chậm mở ra, khớp xương hằn lên rõ ràng nhưng lúc nắm lấy lại mềm mại trơn mịn.
"Mời." Nhiễm Vũ Đồng nói.
Ánh mắt anh loé lên một cái, Bùi Thư Ngôn rốt cuộc cũng hiểu cậu đang có ý gì rồi.
Không đoán lầm thì đây chính là cái đãi ngộ giống những đồng nghiệp "khác" của mình.
Cái hôm team building đó, Bùi Thư Ngôn cũng là nhịn hết nổi rồi. Bị người ta tránh như tránh tà lâu như vậy, vất vả lắm mới nói được vài câu thì đối phương lại muốn vạch rõ ranh giới với anh. Anh cũng uất ức lắm chứ, lúc đó nói thì nghe lý lẽ lấn át lắm nhưng lại quên mất trước giờ Nhiễm Vũ Đồng chỉ ăn mềm chứ không ăn cứng.
"Em không cần--"
"Quản lý Bùi, anh đến rồi."
Nhiễm Vũ Đồng không cho anh cơ hội nói gì, không phải muốn làm đồng nghiệp hả, thế thì cho anh làm tới đã đời luôn.
Lúc điều hành cuộc họp cần bưng nước rót trà á, để tôi.
Làm chân chạy việc cho tổ kiểm tra đưa bản thảo cần ký tên qua á, để tôi.
Chỉ cần gặp nhau trong phạm vi ba mét thì cậu sẽ treo cái nụ cười công nghiệp giả tạo kia lên mặt, hơi gật nhẹ đầu với Bùi Thư Ngôn. Làm gì chỉ là mỗi đồng nghiệp bình thường thôi đây, thế này như kiểu muốn cho Bùi Thư Ngôn một cái thẻ trải nghiệm được làm ông chủ luôn rồi ấy.
Nhiễm Vũ Đồng cũng không nuốt lời, cậu làm y hệt như những gì Bùi Thư Ngôn "yêu cầu", biến thân thành một cấp dưới tốt chuẩn chỉ, kính nghiệp. Nhưng sếp có vẻ cũng không hài lòng gì cho mấy, mỗi lần Nhiễm Vũ Đồng cúi đầu khom lưng gọi một tiếng "quản lý Bùi" là đôi mày của Bùi Thư Ngôn sẽ run nhẹ tới không thể thấy được một chút.
Cái này là đang cố nén sự không vui đây mà, Nhiễm Vũ Đồng thầm nghĩ, cũng đã lên làm sếp rồi mà mấy cái động tác nhỏ này vẫn chưa sửa được à?
-
"Vâng con biết rồi mẹ, chiều mẹ đến rồi thì gọi cho con."
Nhiễm Vũ Đồng thả lỏng ngón cái, gửi một cái voice chat cho Khưu Niệm Vân.
Ngẩng đầu lên thì thấy Bùi Thư Ngôn đang đứng trước bể thuỷ sinh, ném một nắm thức ăn cho cá vào trong.
"Cho ăn rồi."
Sợ mấy con heo kia ăn tới tự no chết nên Nhiễm Vũ Đồng vội vàng nói: "Mỗi buổi sáng tối tôi sẽ cho ăn một lần, đã tính toán xong số lượng hết rồi, bọn nó không biết no đói là thế nào nên cho ăn bao nhiêu thì sẽ ăn hết bấy nhiêu đó."
Ý bên ngoài là anh đừng có gây thêm phiền phức cho tôi, hai chúng ta giận dỗi là chuyện của hai chúng ta, anh đi hành hạ cá của tôi làm gì.
"Vừa nãy anh đã cho ăn khoảng 6.3g." Bùi Thư Ngôn xoa xoa vụn bột trên đầu ngón tay: "Tới tối em có thể trừ số lượng này đi."
Nhiễm Vũ Đồng thực sự muốn bóp chết anh ta luôn, thế sau này anh đừng có ăn tối nữa, tới trưa ăn luôn hai bữa đi được không? Còn nữa, 6.3g, tôi còn phải đi qua mượn đầu bếp nhà ăn cái cốc đo lường nữa đúng không?
Nhiễm Vũ Đồng âm thầm nghiến răng nghiến lợi, cố nén ngọn lửa muốn quậy tung lên với anh ta, cười nhưng lại như muốn phóng dao qua: "Quản lý Bùi, anh đề cao tôi quá rồi, đâu phải ai cũng giống như anh được, tự có cân trong lòng đâu."
Lời này nghe thì có vẻ như đang nịnh nọt chứ thật ra khá là nửa vời. Nhưng mà hình như Bùi Thư Ngôn nghe thích lắm, anh nâng giọng lên "Ồ" một tiếng, ngay cả đôi mày sắc bén bình thường cũng giãn ra không ít.
"Thế buổi tối lúc em cho ăn thì có thể gọi anh đến cùng luôn."
Dù Bùi Thư Ngôn rất bận nhưng vẫn ung dung nhìn cậu: "Anh giúp em."
Bốn năm, ròng rã bốn năm rồi mà trình độ lừa cậu của Bùi Thư Ngôn chỉ có tăng chứ không hề giảm đi.
Bộ coi mình là con nít hay gì, Nhiễm Vũ Đồng khinh thường hếch cằm lên, bây giờ tôi không dính bẫy cái trò này của anh nữa đâu.
Cậu nở nụ cười bình thản cất đồ ăn cho cá đi, tránh cho Bùi Thư Ngôn lại tung ra ám chiêu gì khác nữa.
"Sao có thể làm phiền anh được chứ." Nhiễm Vũ Đồng khách sáo nói: "Tôi vẫn nên đi qua mượn đầu bếp nhà ăn cái cốc đo lường thôi."
-
Nhiễm Vũ Đồng: Hôm nay phản kích lại được một trận (•̀ω•́)
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]