Trong một năm yêu đương ngắn ngủi kia của hai người họ, Nhiễm Vũ Đồng cũng đã từng ầm ĩ với Bùi Thư Ngôn mấy lần.
Nhưng nhiều lắm cũng chỉ là giận dỗi thôi, lần nào Bùi Thư Ngôn cũng chỉ cần dịu dàng dỗ dành vài câu là đống gai nhọn trên người Nhiễm Vũ Đồng xẹp xuống ngay tại chỗ, để lộ ra cái bụng mềm mại.
Bây giờ cũng giống hệt vậy, Nhiễm Vũ Đồng nắm chặt cái khăn ướt của Bùi Thư Ngôn đưa, muốn lui một bước nhưng lại không biết phải phản ứng thế nào với đối phương.
"Trước kia là anh có lỗi với em." Bùi Thư Ngôn chủ động xin lỗi, dịu giọng xuống nói: "Anh không cầu mong sẽ nhận được sự tha thứ của em, chỉ xin em cho anh một cơ hội để bù đắp lỗi lầm."
"Đồng Đồng, đừng trốn anh nữa, có được không?"
Nói tới đây rồi thì những uất ức, phiền muộn tích góp trước kia nháy mắt tan thành mây khói, Nhiễm Vũ Đồng gật đầu cực khẽ, cố sắp xếp từ ngữ để đưa ra một câu trả lời hợp lý nhất.
Nhưng hình như nói gì cũng trông ngu ngốc hết, không nói gì thì trông mình lại cứng nhắc quá. Lúc hai người tí hon trong đầu đang đấu tranh, giành co với nhau thì bất thình lình, bên phía đối diện vang lên một tiếng ho khan không lớn không nhỏ.
Ôn Nam ngồi xuống ghế dài, hai mắt loé lên ánh sáng nhiều chuyện.
Lúc trong nhà vệ sinh, cậu ta nhận được tin nhắn cầu cứu của Nhiễm Vũ Đồng, đối phương bảo cậu ta mau chóng quay về có người đang gạ gẫm, phiền quá.
Ôn Nam vội vàng chạy như điên về cứu viện, kết quả là vừa mới liếc mắt thử một cái, ái chà, vẻ ngoài của người đàn ông bên kia trông đẹp trai, ngon nghẻ, còn Nhiễm Vũ Đồng ngồi bên cạnh thì hai má ửng hồng, ngượng ngùng co rụt người, hay là tại mình về sớm quá rồi ta!
"Ấy ấy!" Con ngươi của Ôn Nam xoay chuyển, ra vẻ như thật chỉ về phía trên bàn: "Sao chỗ này thiếu một ly rồi?"
Nhiễm Vũ Đồng còn chưa rặn được ra chữ nào thì đã bị Ôn Nam doạ cho giật cả mình, cậu vội vàng đếm đếm: "Đâu có đâu, tớ ngồi đây nãy giờ---"
"Tớ biết rồi, chắc chắn là vừa nãy tớ đi vội quá nên mang vào nhà vệ sinh luôn rồi." Ôn Nam từ đi vội tới chạy như bay: "Tớ phải quay lại xem thử mới được."
Giọng điệu trêu ghẹo của Ôn Nam làm cho mặt của Nhiễm Vũ Đồng càng đỏ hơn, cậu đứng dậy đi qua khỏi người của Bùi Thư Ngôn, kéo cái người đang chuẩn bị chạy đi kia lại.
"Đừng quậy nữa, thu dọn xong rồi mau về đi thôi, kí túc xá sắp tới giờ cấm cửa rồi." Nhiễm Vũ Đồng nhỏ giọng nói bên tai Ôn Nam.
"Cấm cửa? Đang cần cấm cửa đó trời, cấm cửa không phải là vừa đẹp luôn hay sao?" Giọng nói trả lời của Ôn Nam quá vang dội, vì thế Bùi Thư Ngôn đang ngồi trên ghế dài cũng bị chấn động tới cau mày.
Nhiễm Vũ Đồng che mặt, đúng là nhân quả luân hồi mà, có lẽ đây chính là báo ứng tự làm tự chịu của mình đó.
Trong lúc cậu đang đứng yên tại chỗ ngượng tới muốn bốc khói, đang nghĩ coi có nên đi thuê hai phòng xong tối nay ngủ ở đây luôn không thì Bùi Thư Ngôn bên cạnh chậm rãi đứng dậy, nhìn đồng hồ trên cổ tay một cái rồi nói: "Cũng muộn rồi, nếu muốn về thì để anh đưa các em về."
Nhiễm Vũ Đồng nói không cần theo bản năng: "Tụi em tự bắt xe về được rồi." Cậu thật sự không muốn mất mặt nhiều hơn nữa trước mặt của Bùi Thư Ngôn.
"Cần, sao mà không cần chứ." Ôn Nam tiếp lời nói: "Tớ uống say rồi, tớ cần."
Ánh đèn sáng rực rỡ, hoà tan màn đêm nồng đậm.
Cuộc sống về đêm vào mùa hè lúc nào cũng rất phong phú, dù đã muộn tới giờ này rồi nhưng hai bên đường vẫn đầy ánh đèn màu, tưng bừng khói lửa.
Nhiễm Vũ Đồng sờ sờ dây an toàn trước ngực, cứ cảm thấy mọi thứ xảy ra trong ngày hôm nay từ đầu tới cuối thật sự là quá ảo.
Đầu tiên là bị người ta quấy rối gạ gẫm, sau đó lại nghe bạn trai cũ thổ lộ hết tâm tình, còn bây giờ, thế mà cậu lại đang ngồi trên ghế phó lái, bảo sếp lái xe chở mình.
Nhiễm Vũ Đồng như đang ngồi trên bàn chông, mà lớp kim này không phải đâm thẳng lên người cậu mà cách một lớp đệm bông, tê tê ngứa ngứa tới khó chịu cả người.
"Anh đẹp trai ơi, có thể chỉnh điều hoà thấp xuống muốn chút không?" Ôn Nam đã quen làm cậu ấm nhỏ trong nhà rồi, vừa đặt mông xuống hàng ghế sau là coi Bùi Thư Ngôn như tài xế thật.
Mà người đàn ông đang ngồi trên ghế lái vững vàng dừng lại trước đèn đỏ, nghiêng đầu qua hỏi Nhiễm Vũ Đồng một câu: "Có lạnh không?"
"Không lạnh." Hai mắt Nhiễm Vũ Đồng nhìn chằm chằm về phía trước, nhỏ giọng làu bàu: "Anh chỉnh đi."
Bùi Thư Ngôn cũng không hành động ngay mà trước tiên là nhìn qua cái quần ngắn lộ ra hơn nửa đùi kia của Nhiễm Vũ Đồng, sau đó mới chỉnh hướng quạt gió.
Anh đưa mu bàn tay thử nhiệt độ, còn chưa ấn được nút chỉnh điều hoà hai giây thì bỗng dưng dừng lại.
Ánh mắt lại lần nữa dời xuống chân phải của Nhiễm Vũ Đồng, không được, vẫn không yên lòng được, Bùi Thư Ngôn lấy một tấm chăn mỏng bên cạnh ra, dứt khoát nói: "Đắp lên."
Nhiễm Vũ Đồng bỗng như ngây người ra, mãi tới khi xúc cảm mềm mại trên da thịt truyền tới trên thần kinh thì cậu mới cuống quít xoay mặt ra ngoài cửa sổ.
Quá muộn rồi, ánh đèn đỏ đã không cách nào che giấu được vệt ửng hồng dưới hai mắt cậu nữa rồi, gió lạnh cũng không thể nào thổi tan được cơn nóng bỏng bên tai của cậu nữa.
Đèn xanh phát ra tín hiệu được di chuyển, chiếc xe lần nữa hoà vào trong dòng xe tấp nập, bầu không khí trong xe lại trở về yên ắng.
Chủ yếu là vì trong xe không phải chỉ có mỗi hai người, trước giờ Bùi Thư Ngôn lúc nào cũng nói rất ít trước mặt người khác, còn Nhiễm Vũ Đồng là bởi vì đang đắp chăn của người ta, ngửi mùi hương thuộc về người ta nên hơi ngượng nói chuyện.
Ôn Nam nhìn hai người đằng trước đánh ba gậy vẫn không rặn ra được chữ nào, vô cùng tâm lý đeo tai nghe lên, bắt đầu giả vờ ngủ.
Lại qua một ngã tư khác, Bùi Thư Ngôn lặng lẽ chỉnh nhiệt độ lên cao hơn.
"Bạn của em uống không ít nhỉ." Khoé mắt Bùi Thư Ngôn đảo qua kính chiếu hậu trong xe, lén nhìn một cái về cái người đang đưa gáy về phía mình.
"Ò." Nhiễm Vũ Đồng biết Ôn Nam không có khả năng say được, nhưng vẫn không muốn nói quá nhiều lời, hai đầu ngón tay cậu kẹp chặt một góc chăn mỏng, cuộn tới cuộn lui giết thời gian.
"Hôm nay anh đến đó cùng với Chu Dục." Một tay Bùi Thư Ngôn xoay vô lăng, lại giống như đang muốn giải thích chuyện gì đó nói tiếp: "Cậu ta đề xuất, anh đi theo cậu ta thôi."
Động tác trên tay chậm lại dần, Nhiễm Vũ Đồng ra vẻ lơ đãng nói: "Anh thường hay đến đó lắm à?"
"Không phải, lần đầu anh đến. Anh vừa mới về nước không lâu, không có thời gian đến những chỗ này, ở nước ngoài cũng bận làm việc, rất ít khi ra ngoài chơi."
Bùi Thư Ngôn trả lời rất chi tiết, giọng nói không nhanh không chậm đan xen vào tiếng còi xe hỗn loạn lại càng êm tai hơn.
"Anh không thích đến những nơi quá nhiều người, em biết mà."
Lời này giống như là cố ý nói rõ cho mình nghe, Nhiễm Vũ Đồng ồ một tiếng, trong lòng vừa mất tự nhiên vừa thoải mái, cậu nâng cằm tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói thêm tiếng nào nữa.
Lá cây ngân hạnh ngày hè xanh mơn mởn, ánh trăng trắng nõn chiếu rọi lên khiến chúng trông như sắp nhỏ giọt xuống.
Một màu xanh biếc như thế lại càng làm cho tâm trạng của người ta tươi mát hơn, từng phiến lá hình cánh quạt um tùm như đang thổi ra từng cơn gió hè.
Tới lúc gần xuống xe, hai người cũng không nói gì thêm nữa. Nhiễm Vũ Đồng gấp gọn chăn lại, cẩn thận đặt bên cạnh ghế.
Bùi Thư Ngôn duy trì phong độ của một quý ông tới cùng, xe dừng lại ở trước cổng trường học, anh còn cố ý đi xuống mở cửa giúp Nhiễm Vũ Đồng.
"Mai gặp." Bùi Thư Ngôn đứng dưới ánh đèn đường ấm áp nói.
Trên đường về kí túc xá, lông mày của Ôn Nam chưa từng giãn ra lúc nào. Cậu ta cứ cảm thấy trong chuyện này có chỗ nào đó sai sai, nhưng lại xoắn suýt không biết rốt cuộc là sai ở đâu.
Về đến vừa đúng lúc, quá năm phút nữa là đến giờ kí túc xá tắt đèn cấm cửa rồi, nhìn đôi tình nhân đang quấn quít khó rời dưới tầng kí túc xá, đang õng à õng ẹo dính chặt lấy nhau lưu luyến tạm biệt.
Ôn Nam đột nhiên dừng bước lại, nhìn từng "cục" người đang dính lấy nhau kia, rốt cuộc cũng bừng tỉnh đại ngộ nói: "Bé Nhiễm, tớ hiểu ra rồi."
"Cậu và cái anh đẹp trai khi nãy đã quen nhau từ trước rồi không có phải không?"
Nhiễm Vũ Đồng lục túi tìm thẻ phòng, câu có câu không nói: "Nhờ phúc của cậu, tối nay phải bảo sếp của tớ làm tài xế chở hai đứa mình về đó."
Ôn Nam ngây người: "A-anh ấy thật sự là sếp của cậu á hả?"
"Không thì sao, chứ không lẽ là người yêu cũ đã lâu chưa gặp của tớ?"
Nhiễm Vũ Đồng lục tung bốn cái túi, cuối cùng ngơ ngác nhìn về phía Ôn Nam.
"Có thấy thẻ sinh viên của tớ đâu không?"
-
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Bùi Thư Ngôn: Bắt đầu triển khai ba mươi sáu kế tình yêu |•'-'•)و Cần có một viên sao biển* để cổ vũ, góp lại để xâu thành vòng tay cho Đồng Đồng (ꐦ '͈ ᗨ '͈)
*Sao biển là kiểu vote cho truyện của tác giả bên Trường bội ấy.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]