Nụ cười trên môi Gia Nhi lập tức tắt ngấm, giọng cô trở nên sắc lạnh, tràn đầy sự kiên quyết. "Tôi thấy anh hơi quá đáng rồi. Đó là chuyện riêng của tôi. Chúng ta đã tự chọn lựa cuộc sống cho mình, thì xin anh đừng đá động tới cuộc sống của tôi, nhất là con tôi"
Hoàng Hiên nhíu mày, nhận ra mình đã vượt qua ranh giới. "Anh không có ý đó" anh vội vàng lên tiếng, giọng điệu đầy tự vệ. "Chỉ là anh lo cho em, lo cho tương lai của em và... con của em. Anh không muốn em phải khổ."
Gia Nhi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. "Tôi biết mình đang làm gì. Con tôi không thiếu thốn gì cả, và tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó, không phiền tới anh."
Sự kiên quyết trong mắt cô khiến Hoàng Hiên ngập ngừng, "Nếu em cần giúp đỡ, anh vẫn ở đây."
Gia Nhi nhìn thẳng vào mắt anh, không chút dao động. "Tôi không cần. Anh đã có cuộc sống riêng của mình, và tôi cũng vậy. Chúng ta nên giữ khoảng cách"
"Gia Nhi nói đúng, đã là đồ cũ rồi thì cũng nên biết phận của mình. Tôi thấy anh lo cho bản thân còn chưa xong thì lo cho ai được." Minh Nghị từ đằng xa đã nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện, anh vốn định làm ngơ nhưng nào ngờ Hoàng Hiên thật sự không biết điều dám nói của của anh không có cha chứ.
Hoàng Hiên quay đầu lại, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy Minh Nghị bước tới, vẻ mặt của anh ta không giấu nổi sự khó chịu. "Cậu là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phai-long-gio-dong/3653346/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.