Đỗ Thiên Phúc: "Em dậy sớm có gì lạ sao?"
Bùi Khả Như gật đầu lia lịa: "Đúng đúng, hay là em ngủ tiếp đi, chị không quen."
(Lời tác giả: Vì cả hai người Thiên Phúc và Khả Như thân nhau hơn trước nên đổi cách xưng hô của Khả Như nha.)
Đỗ Thiên Phúc với gương mặt mất lòng tin nhìn vào Bùi Khả Như, thở dài một hơi rồi lấy lại gương mặt bình tĩnh: "Chú đâu rồi ạ?"
Bùi Khả Như nghe được câu hỏi mới biết lý do Đỗ Thiên Phúc dậy sớm: "À... Ông chủ vừa lên phòng cách đây 5 phút, chắc là lên tắm mới xuống ăn sáng."
Đỗ Thiên Phúc nghe xong ngoan ngoãn, ngồi vào vị trí ăn quen thuộc rồi lấy tay chống lên cằm như vẻ chờ đợi. Bùi Khả Như nhìn thấy cũng cười thầm.
Không lâu sau, Dương Minh Phong cũng từ trên lầu đi xuống, dáng vẻ tự tin, bước đi dứt khoát trong vô cùng lịch lãm, quyến rũ. Khi vừa xoay người vào hướng phòng bếp, ánh mắt va phải đứa nhỏ nhà mình đang ngồi yên vị trên cái ghế bàn ăn, hai tay chống cằm nhìn về hướng mình. Con người với dáng vẻ tự tin, bước đi dứt khoát có chút khựng lại.
Dương Minh Phong:...
Đỗ Thiên Phúc quay đầu nhìn thấy Dương Minh Phong liền vui vẻ cất giọng: "Chào buổi sáng ạ."
Đôi mắt sắt bén hơi mở, miệng hơi hé nhìn đứa nhỏ vui mừng, còn có thể tưởng tượng ra một cái đuôi đang vẫy vì mừng rỡ của Đỗ Thiên Phúc.
Thấy anh chỉ đứng đó nhìn mình, Đỗ Thiên Phúc nghiêng đầu:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phai-long-ba-nuoi/2921454/chuong-34.html