Úc Khả Khả còn đang nhìn anh chăm chú với ánh mắt sáng lấp lánh.
Sáng quá rồi.
Rõ ràng người nói lời khác thường phá hoại bầu không khí chính là cô, thế mà giờ người này lại bày ra tư thế mặc anh làm gì thì làm, như đang ám chỉ với anh...
Không, cô vậy là coi như hoàn toàn công khai rồi.
Mặt Quý Cảnh Diệp tỉnh bơ nghĩ ngợi.
Tuy rằng anh biết cô không cố ý, nhưng dáng vẻ nằm thẳng sải lai này của cô thì dù anh có muốn làm chút gì đó, hiện giờ đã không còn hứng thú nữa.
Nghĩ vậy, anh bèn giơ tay muốn xoa ấn đường.
Nhưng đúng lúc này, hình như có thứ gì đó rơi xuống tạo ra tiếng va chạm khe khẽ.
Quý Cảnh Diệp nhìn qua theo bản năng, hoá ra là tấm thẻ nguyện vọng kia.
Có vẻ là vì động tác ma sát ban nãy nên nó cứ thế rơi khỏi túi.
Thì ra cô vẫn mang theo nó bên người, hoặc có lẽ là chờ hôm nay đến gặp anh.
Anh chợt nhớ lại hôm đó cô viết nguyện vọng, nhớ đến câu trả lời "Hai người bên nhau" lúc bị anh hỏi dò, ánh mắt Quý Cảnh Diệp chợt thay đổi, lại cẩn thận nhìn xem.
Mà không biết rằng trời định, hay do người định, tấm thẻ lại vừa khéo ngửa lên, lộ ra dòng chữ đẹp đẽ của Úc Khả Khả.
[Mong được bù lại chiếc hôn trộm nhẹ bị trượt ngày đó =3=]
Không để ý tay cô gái trong lòng đang lén lút sờ cơ bụng, anh nhìn chăm chăm không chớp mắt vào dòng chữ ấy, như thể có ngọn lửa chợt thắp lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phai-cuu-roi-nhan-vat-phan-dien-ma-toi-chi-muon-an-dua/4703740/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.