Triết Lực nghe cô nói thế thì gương mặt dường như bừng tỉnh, có vẻ anh đã quá nôn nóng. Bàn tay nâng lên xoa nhẹ, nâng niu những lọn tóc của cô, anh nói:
-"Là anh sai, xin lỗi bé con."
Dường như tim cô lại lỡ thêm một nhịp nữa rồi, gương mặt thoáng đơ cùng đôi má ửng hồng. Cô nghiêng đầu, khẽ đẩy nhẹ tay anh ra rồi nói:
-"Anh làm ơn tha cho tôi đi, tới bây giờ tôi vẫn không biết là mình có gì đặc biệt lại khiến anh để mắt tới đó. Hay nói thẳng ra thì tôi đang sợ kiếp trước mình mắc nợ gì anh đấy !"
Cô nhận ra khi mình vừa dứt lời, biểu cảm trên gương mặt anh lại mang vẻ thoáng buồn. Cô muốn mở lời nhằm xoa dịu nhưng cái tôi bên trong cô dường như không cho phép cô làm điều đó.
Trong suốt đoạn đường đến kí túc xá trường cô, cả hai lại một lần nữa đắm chìm vào thế giới riêng của mỗi người. Vốn dĩ khi lên xe anh đã dặn tài xế kéo tấm vách ngăn nên bây giờ trong bầu không khí trì trệ này chỉ còn mỗi cô và anh.
Cô lại tiếp túc xoay đầu ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, còn anh thì im lặng ngắm cô. Trong tâm trí hai người hiện đều đang nghĩ về đối phương, Khả Di đang nghĩ liệu bản thân có đang nặng lời với anh nhưng rất nhanh cô lại loé lên ý nghĩ phản bác. Chắc hẳn ai cũng sẽ hành động trong tình huống thế này giống như cô, từ nhỏ đã mang một ý nghĩ độc lập không cần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phac-tong-sung-hanh-co-nhoc-vo-tam/2840559/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.