"Sở Bách Niên"
"Sở Bách Niên"
"Sở Bách Niên có ở đó không?"
Giọng nói trong trẻo pha lẫn theo thanh âm non nớt của một cô bé 8 tuổi.
Cô bé đi ra từ căn biệt thự chạy vào sân sau khu vườn miệng nhỏ không ngừng lặp lại câu nói "Sở Bách Niên-Sở Bách Niên có ở đó không" giọng nói vừa dễ thương vừa mang theo dụ dỗ đầy cưng chiều nho nhỏ.
Nhưng không một ai đáp lại cả.
Sau một lúc lâu, cuối cùng có người không chịu được nữa chạy ra từ bụi hoa nọ đoạn hét lên.
" Chị Noãn Noãn sao chị cứ đi tìm tên Sở Bách Niên đó hoài thế rõ ràng em ở bên này ngay gần chị cơ mà, chị trả gọi tên em gì cả suốt ngày Sở Bách Niên-Sở Bách Niên"
Người nọ là một bé gái năm tuổi mái tóc dài xoã tung gương mặt phúng phính xinh đẹp cùng cặp mắt đào hoa trời phú, trên tóc mai còn vương vài cánh hoa rụng hiển nhiên vừa chui từ bụi hoa ra.
Cô bé tức giẫn giẫm chân phồng má rồi chỉ tay lên cái cây đại cổ thụ ở đằng kia hét lớn.
"Cái tên Sở Bách Niên vừa núp trên cành cây vừa cười chị đó"
Lúc này Viên Noãn mới ngước ánh mắt mong chờ lên tán cây cao cô hoàn toàn không đoán ra được Sở Bách Niên đang trốn ở đâu chỉ thấy tán cây bên trái rung rinh mạnh lên nghe thấy âm thanh cười khúc khích của cậu bé tên Sở Bách Niên.
Trong mắt Viên Noãn phản chiếu hình ảnh một cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phac-hoa-anh-mat-si-tinh-cua-mot-nguoi-co-kho-khong/3484422/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.