Đông Phương Thiên Nguyệt sau khi tách ra cùng Điệp Y, liền men theo con đường trong hoa viên, đặt những túi độc đã chuẩn bị từ trước vào mọi ngóc ngách trong hoa viên.
Sau lại đến ngự phòng, viện của Hồng gia gia chủ, cả nhà xí nàng cũng không bỏ qua, khắp nơi đều đặt đầy những túi phấn độc, chỉ cần một cơn gió thổi qua.........
Lúc đã đặt phấn độc khắp nơi trong Hồng Gia xong, Đông Phương Thiên Nguyệt liền nhảy lên mái nhà, đạp trên ngói kéo ra một khoảng cách với Hồng Gia.
Điệp Y lúc này cũng là đang kéo lại cả một đám phi điểu, đám phi điểu vì ăn phải mê hồn dược mà vô cùng nghe theo lời Điệp Y, nàng ấy vừa ra lệnh, cả đám phi điểu liền bay đến xung quanh địa phận Hồng Gia, ra sức mà vỗ cánh.
Theo từng nhịp vỗ của đám chim, một cơn gió cuồn cuộn thổi vào khắp nơi trong Hồng Gia, độc phấn theo gió bay tán lạn khắp nơi, cả Hồng Gia ngập tràn trong một màu đỏ tím bụi phấn đầy độc tính.
Một số người lấy khăn tay nhúng vào giếng nước để che lên mũi, nhằm là muốn cản trở bớt độc để chạy ra ngoài, nhưng khăn tay vừa đến gần mũi, liền là khoé môi trào ra máu, ngã ra chết.
Từng tiếng hét vang vọng khắp nơi trong Hồng Gia, người may mắn nhiễm phải lại độc ít đau đớn thì lúc chết xem như cũng là không có thống khổ.
Kẻ không may mắn thì trước lúc chết còn phải chịu dày vò thống khổ đến chết đi sống lại!
Đông Phương Thiên Nguyệt ngồi cách đó một khoảng,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/pha-dao-thuong-khung-phe-vat-nghich-chuyen/425221/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.