Lúc Đông Phương Thiên Nguyệt lần nữa mở mắt, đã là sáng ngày hôm sau.
Lúc nàng tỉnh lại, thần thức men theo không khí lan ra khắp nơi trong vòng mấy dặm, im lặng thăm dò.
Từ thần thức truyền về trung ương thần kinh là tiếng những tướng bước chân dồn dập cùng những thanh âm kêu gọi vang vọng cả sườn núi Tiêu Sơn Lĩnh.
Đại loại là:
"Thiếu gia, người đang ở đâu?"
"Thiếu gia, nghe tiếng thuộc hạ gọi không?"
"Nếu nghe được tiếng thuộc hạ, người mau lên tiếng"
"Thiếu gia ơi, người có ở đây không?"
Đông Phương Thiên Nguyệt nghe xong, cũng là hiểu được, đây là đang tìm người đi lạc.
Khoan đã.....chẳng phải Tử Minh Dạ kia nói y bị lạc đoàn người trong gia tộc sao?
Rất có khả năng là y!
Nghĩ thế, Đông Phương Thiên Nguyệt liền đến cạnh Tử Minh Dạ đang tựa người vào vách hang ngủ say, đưa tay lay lay người y, vừa lay lại vừa gọi:
"Này, Tử Minh Dạ, mau tỉnh......ngươi mau tỉnh dậy"
Tử Minh Dạ mơ màng tỉnh giấc, đưa tay che lại đôi mắt vì chưa quen với cường độ ánh sáng, ngồi thơ thẫn hồi lâu, mới là tỉnh hoàn toàn.
Đông Phương Thiên Nguyệt thấy y đã tỉnh, liền chậm rãi nói:
"Gia tộc ngươi sắp tìm đến rồi"
"Hả?" Tử Minh Dạ đang ngơ ngác, nghe nàng nói thế liền kinh ngạc, nàng như thế nào biết a?
Nàng liếc nhanh qua biểu cảm trên gương mặt y, không cần dùng não cũng có thể đoán được, nhất định y đang nghĩ làm sao nàng biết chắc như thế!
"Thần thức ta nghe được rất nhiều bước chân, trên dưới cũng là gần đến hàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/pha-dao-thuong-khung-phe-vat-nghich-chuyen/425199/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.