Chương trước
Chương sau
( Bắt đầu từ chap này ta sẽ đổi danh từ nhân xưng của mọi người dành cho nhau nhé, bởi … tôi tôi cô cô, cậu cậu tôi tôi nghe cứ xa cách kiểu gì ý!)

Thời gian trôi nhanh như chó chạy qua sông

Nhưng rồi, chả biết chó chạy đến cái ngày đen đủi nào mà Hàn Thiên An mới sáng ra đã suýt vỡ mặt

Vì sao ư?! Vì trước cửa lớp nhỏ, bị quét dầu, nếu không có Hàn Thiên bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy chắc giờ mặt nhỏ vỡ thật rồi ấy chứ!

Hàn Thiên An vuốt ngực … dọa chết trái tim nhỏ bé của nhỏ rồi!

Liếc nhìn xung quanh, chưa có ai đến cả, lạ ghê ý!

Hạ Vy thấy đám dầu ăn trước cửa lớp, tặc lưỡi:

- Chậc … ăn tốt nhưng ở bẩn cơ! Chắc là anti fan của mày hoặc là fan của Hàn Thiên rồi!

- Liên quan gì đến thằng cha này?!

Thiên An í nhị liếc ai kia 

- Ừ, không liên quan!

Thảo Anh cười rất gian, giọng nói rất chi là đểu

Thiên An lườm 1 cái, đoạn, mở cửa cẩn thận đi qua vũng dầu trơn trượt thì lại bị Hàn Thiên kéo mạnh 1 cái, nằm thẳng vào lòng luôn, cùng lúc đó, trên cánh cửa lớp có 1 xô nước rơi tự do xuống

Nhỏ há hốc mồm

- Đi học thôi mà cũng nguy hiểm quá nhể!

Bảo Khánh cười cười:

- Tôi nghĩ chắc là do ăn ở thật đấy chứ!

Thiên An lườm cậu 1 phát

Nhật Duy bên kia tiếp lời

- An ơi, hay là về ăn chay đê!

Đoạn, cả đám cười hề hề

Thiên An “ Xí “ 1 phát rồi cẩn thận từng từng bước từng bước 1 về chỗ, chuẩn bị ngồi xuống thì lại đứng lên, nhìn kỹ lại chỗ mình ngồi, đoạn, nhỏ thở phù 1 cái... không có gì!

- Ê, vào đê, an toàn rồi!

Nhỏ í ới

Đồng bọn bên ngoài nghe hiệu lệnh của “ boss “ thì mới chịu bước vào nhưng vẫn cẩn thận là trên hết!

Thiên An nhìn, bĩu môi … bọn nhát chết!

Đoạn, bỏ cặp vô ngăn bàn thì chợt thấy đau rát, vội bỏ tay ra thì ngón tay trỏ của nhỏ đã đầm đìa máu, 1 vết cắt thật sâu, thật dài xuất hiện trên ngón tay nhỏ

Hạ Vy và Thảo Anh nhìn thấy, hốt cả hền

Thảo Anh ngạc nhiên:

- An, tay mày sao thế?!

1 câu nói mà thu hút hết sự chú ý vào ngón tay của Thiên An

Hạ Vy và Thảo Anh định chạy đến băng bó sơ cứu cho Thiên An thì lại bị “ ai kia “ qua mặt

Hàn Thiên cẩn thận cầm tay Thiên An lên hỏi:

- Đau không?!

- Hỏi ngu thế, não tôm có khác!

- …

Mặc kệ lời nói đầy “ ý “ của Thiên An, Hàn Thiên chỉ lấy trong túi áo ra 1 mẩu hình vuông, cậu xé ra, lấy khăn ướt bên trong nhẹ nhàng lau tay cho Thiên An, đoạn, lại lấy ugo ra cẩn thận dán lại

Thiên An nhìn mà không chớp mắt

Mọi người nhìn nhau, cười đầy gian xảo … có biến! Chắc chắn là có biến! 

Hàn Thiên ngẩng lên nhìn Thiên An, đôi mắt xám tro nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc đầy trìu mến khiến Thiên An trong một khắc ngắn ngủ như thế thôi đã mặt đỏ tim đập

Hàn Thiên xót xa nhìn ngón của Thiên An, đoạn, hết sức là dịu dàng mà hỏi:

- Sao mà lại bị như này?!

- Cất cặp vào ngăn bàn!

Hàn Thiên nghe thế, cúi xuống ngó vào ngăn bàn thì thấy 1 chiếc dao lam được cắm nghiêng sắc lẹm vẫn còn đang dính máu, bên dưới ngăn bàn vẫn còn 1 vài giọt máu đỏ lòm

Hàn Thiên mặt có chút tối lại, liếc nhìn lên ngăn bàn của 2 người kia … cũng có 1 chiếc như vậy thì không khỏi nóng máu

Chơi bẩn thế này, còn ai vào đây nữa?!

- Fuck!

Hàn Thiên bực bội 

- Thảo Anh, Hạ Vy, cẩn thận nhá, trong ngăn bàn 2 người cũng có đó!

- Ừ, cảm ơn nha!

Thảo Anh khách sáo nói

- Nhưng mà … ai lại cố tình gài chúng tôi như này?!

Hạ Vy thắc mắc 

Nhật Duy và Bảo Khánh nghe thế cũng ngẫm nghĩ, và rồi, họ đồng thanh:

- 3 con nhỏ họ Mai!

Hàn Thiên gật đầu đồng tình

Thảo Anh lên tiếng:

- Nghe nói 3 nhỏ đó đang ở nước ngoài mà!

- Ừ đúng rồi! Chứ bọn nó thử vác mặt về nước, tôi lại chả quật cho sấp mặt luôn ấy chứ!

Hạ Vy giơ nắm đấm lên

Không khí chợt trở nên kỳ lạ, mỗi người đều đang đuổi theo suy nghĩ của riêng mình



Bắt đầu từ hôm đó, Thiên An “ thường xuyên “ gặp tai nạn lắm nha! Nào là đang đi thì xe hết xăng, chỗ để xe có đinh, đang tung tăng tung tẻ đuổi nhau với Hàn Thiên thì suýt chết bởi chậu hoa rơi từ trên tầng thượng xuống, bla blo … nhiều đến nỗi mà cứ nghĩ mình bị ma ám, lúc nào trong cặp cũng mang tỏi với thánh giá, nhiều lúc nhỏ còn không muốn đi học nữa cơ =.=

Đồng bọn nhìn thấy cũng không khuyên giải hay an ủi gì cả, chỉ biết cười và cười … lớn tướng rồi còn sợ ma



Trong 1 căn phòng sang trọng của căn biệt thự xa hoa, có 1 người đàn ông mặc áo đen, đầu đội mũ cúi chào 3 người đang ngồi trên 3 cái ghế phía đối diện, nhưng mà, 3 cái ghế đó đều quay ra đằng sau:

- Điều tra được rồi ạ!

- Nói mau!

- Amber, tên thật là Hàn Thiên An, Carina, tên thật là Trần Thảo Anh, Elle, tên thật là Trương Ngọc Hạ Vy!

3 người kia nghe xong đầu tiên có chút sững sờ, nhưng rất nhanh đã thay bằng nụ cười gian ác:

- Quả là Trái Đất tròn!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.