Chương trước
Chương sau
Thấy ghớm chưa … có 3 cái siêu xe nọ, rời cổng bệnh viện chưa đầy 30 phút đã lại quay trở lại bệnh viện

Cái này gọi là … Duyên Phận đó!

Hàn Thiên thì không nguy hiểm gì đến tính mạng, chỉ là mất nhiều máu cho nên phải truyền máu. Nhưng mà … mảnh vở kính găm vào eo kia, lấy ra khâu vào lại tạo thành 1 vết sẹo ở đó

Hàn Thiên nhìn Thiên An, cười tủm tỉm

Còn Thiên An nhìn Hàn Thiên thì chỉ là nhắc nhở nhẹ:

- Nằm đấy mà yên phận giữ sức đi! Với lại …

Ngập ngừng đến nửa buổi, Thiên An mới hoàn thiện xong được 1 câu:

- Cảm ơn về hôm nay và cả hôm nọ!

Đoạn kéo tay Hạ Vy và Thảo Anh đi ra ngoài

Mọi người nhìn theo, cứ nghĩ Thiên An vì ngượng nên mới chạy ra ngoài. Nhưng thực ra … nhỏ kéo 2 nhỏ kia ra ngoài là muốn nói về chuyện sáng nay và đưa ra tờ giấy đó

- Mịa … 3 con cờ hó này! 

Thảo Anh bực bội gắt lên, tay đấm cái RẦM vào tường. Điều này chứng tỏ là “ bà tiên “ Thảo Anh của chúng ta hiện đã biến thành “ Tiên hắc ám “ rồi, nhỏ điên lên rồi!

- 10 giờ phải không?!

Hạ Vy nhàn nhạt đáp, trên môi không còn là nụ cười thường trực, âm sắc lạnh lẽo đến ghê người

Thiên An không nói gì, chỉ gật đầu

- Bây giờ đã 8 giờ rồi!

Thảo Anh nhìn đồng hồ nói

- Thế bây giờ về là vừa!

Hạ Vy nhếch mép

Chợt Thiên An trở nên cảnh giác lạ thường, nhỏ nghiêm túc:

- Nhưng mà … tại sao bọn nó lại biết 3 đứa mình có thân phận như thế nào?!

2 con nhỏ kia nghe xong thì trở nên trầm mặc hẳn … sao 3 con nhỏ này lại biết được nhỉ?! Bọn nó chắc chắn là đã giấu rất kỹ, kỹ đến nỗi có lẽ chỉ có 3 đứa nó và ông trời mới biết được sự thât. Với 1 chút sức lực của bọn đấy mà đòi tìm ra thân phận của 3 đứa nó sao?!

Rồi chợt, dòng suy nghĩ gì đó xẹt qua đầu Thảo Anh và Hạ Vy, 2 nhỏ lên tiếng cùng lúc:

- Có người đứng sau!

Thiên An gật gù, rồi chợt nghiêm giọng:

- Nhưng mà tao thấy … người đứng sau này không đơn giản đâu! Có thể thu được cả vũ khí của bọn mình, điều khiển được sát thủ tài giỏi như thế thì thật không phải dạng vừa đâu!

2 con nhỏ kia nghe rồi cũng gật gù … chí phải! Con Thiên An này, mai sau có tương lai làm thám tử đó!



Đúng 10 giờ đêm, siêu xe Maybach Exelero màu đen bóng dừng lại trước bãi đất trống ở ngoại ô phía nam, ngay tại nơi trước đây bọn nó bị bắt cóc

Ở đó, có 3 bóng người bốc lửa đã đứng đợi ở đó, trên mặt ai cũng đều có chiếc mặt nạ màu đỏ bí ẩn

“ Cạch “

3 cánh cửa của chiếc siêu xe kia bật mở, 3 người con gái, trên mặt là 3 chiếc mặt nạ mang màu sắc khác nhau như tượng trưng cho tính cách riêng của họ

Vâng, còn ai vô đây, đó chính là 3 huyền thoại Rose của bang Death.

M nhếch mép, giọng nói khinh khỉnh:

- Không ngờ lại được diện kiến 3 huyền thoại rồi!

- …

- Sao lại không trả lời người ta vậy?! Phép lịch sự tối thiểu mà!

A cười trông cực kỳ là ngứa mắt

- …

- A, hay là bị đánh đến câm mẹ nó luôn rồi?!

I không chịu được mà lên tiếng

Chợt trong đầu của 3 huyền thoại kia xẹt qua 1 suy nghĩ … à, ra là vậy!

Cả 3 người, không hẹn mà cùng nở 1 nụ cười đầy tự tin

M có chút tức mà thét lên:

- Mấy người cười cái gì?!

A nhếch mép:

- Sắp chết đến nơi rồi còn cười!

I chợt quát lên:

- CHÚNG MÀY ĐÂU, LÊN CHO TAO!

Nghe hiệu lệnh, hơn 200 người từ 4 phía 8 ngả xông ra bao vây lấy 3 huyền thoại, trên tay ai đấy cũng đều có vũ khí, trên môi là những nụ cười gian ác

Cả 3 đứa nó không hẹn mà cùng nhếch mép đầy khinh bỉ rồi di chuyển nhanh nhẹn, linh hoạt vào đám người đông như kiến kia không chút do dự

Quả là huyền thoại, chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, đám người hơn 200 người đều gục dưới đất, không thể ngóc đầu dậy được nữa.

Trên mảnh đất trống này, chỉ còn có đúng 6 người còn đứng hiên ngang … đó là 3 đứa nó và 3 con nhỏ kia.

A và I có chút sợ hãi núp sau M. Bọn nó đâu biết rằng, hiện tại, 3 huyền thoại kia đã thấm mệt. Dù gì cũng là 3 vs 200 mà, mệt là phải, thắng đã là 1 chuyện không thể tin được rồi!

Để nghỉ ngơi lấy sức, 3 đứa nó quyết định đứng thương lượng mà không động tay động chân gì cả

- Này!

Hạ Vy lên tiếng

- Gì?!

M hất hàm, tay nhỏ chợt sờ ra sau lưng nhưng 3 đứa nó vẫn không mấy để ý

- Sao mấy người lại phải làm vậy?! Ghét bọn tôi đến thế ư?!

- Không những ghét mà còn hận thấu xương thấu tủy!

- Như thế không tốt đâu! Lan rộng ra rồi sẽ chết như kiểu bị ung thư đó! =.=

- Không phải như thế! Tao hận chúng mày, vì bố mẹ chúng mày đã cướp đi gia đình tao!

WTF?!

Nhỏ này bị ốm hả?!

Hay là bị ấm đầu?!

3 đứa nó nghe rồi mà chỉ biết há hốc mồm … gì vại?! Pama của chúng nó hơi bị hiền à nha, mí ổng bà ấy hiền thứ 2 thì đố ai dám hiền thứ nhất đó.

- Mày bị ẩm não à con?!

- Có chúng mày bị ẩm não ế!

- Gia đình tao cướp đi gia đình mày?! Rồ à?! Đến cả con gián bố mẹ tao còn không dám giết đòi giết người!

- Tại bố mẹ mày sợ gián chứ éo gì =.=

- Không phải … à.. ờ, thì làm sao?!

- Được lắm! Chúng mày biết không?! Ngày mà bọn mày cướp đi gia đình tao cũng là sinh nhật tròn 15 tuổi của tao! Bọn mày biết không?! Tao đã mong, đã chờ đợi như thế nào … và đó … chính là quà sinh nhật của tao đấy chúng mày biết không?!

- … mày điên à?! Nhận nhầm người rồi! Dạo này dưa bở rẻ quá mà!

- Không phải nói nhiều! Hôm nay chúng mày sẽ phải chết!

Dứt lời, M rút sau lưng ra 1 khẩu súng lục, giơ lên, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía tụi nó, chính xác là chĩa về phía Thiên An.

“ Bố mẹ … con trẻ thù cho 2 người đây! “

“ Đoàng “

Viên kẹo đồng bay ra khỏi nòng súng, Thảo Anh và Hạ Vy cuống cuồng chạy lên muốn chắn cho Thiên An … 2 nhỏ … không muốn nhìn thấy trên người của Thiên An có thêm 1 vết sẹo nào nữa

Nhưng rồi Hạ Vy vẫn là nhanh hơn, nhỏ ôm lấy Thiên An, lấy tấm lưng của nhỏ chắn cho Thiên An

Thiên An muốn đẩy Hạ Vy ra nhưng quá muộn, viên đạn đã ngay gần, chỉ cách 2 nhỏ chưa đầy 1 gang tay thì chợt …

“ Keng “

Hạ Vy nhắm tịt mắt 

Sao không đau tí nào vậy?! 

À, chết rồi thì sao thấy đau được nữa?!

Nghĩ rồi nhỏ tự cười rồi mở mắt ra thì sững cả người

Quái thật … sao dưới Âm Phủ lại có cả Thiên An với Thảo Anh thế này?! Chả nhẽ chết chùm rồi à?!

Nhỏ lại nhìn xung quanh

Uầy … dưới Âm Phủ còn có cả Bảo Khánh, Nhật Duy với Hàn Thiên cơ à?! Lạ còn có cả 3 thằng “ đèn giao thông “ ( chi tiết xin mời coi lại chap 27). 

OMG … bọn nó lại còn đang giữ 3 cái con nhỏ láo toét kia nữa kìa!

Hạ Vy giật cmn mình

Chả có nhẽ …

Lúc nhỏ chuẩn bị bị đạn bắn đó …

Thì … ông trời thương hoa tiếc ngọc =.= cho 1 đóa hoa thơm ngát như nhỏ phải bỏ mạng 1 mình … nên ổng … cho trời sập để chết hết 1 loạt … cho nhỏ có bạn đi xuống Âm Phủ?!

“ Vy ơi là Vy … sao mà mày thông minh thế không biết! “

Nhỏ dương dương tự đắc trong lòng, ngoài thì cười mỉm

Đến nỗi mà Thiên An phải lên tiếng:

- Vy ơi, sướng quá hóa rồ rồi hả mày?!

- A hiu hiu … chả sướng à! Tự nhiên có bạn đi cùng với tao!

Nhỏ cười cười

Thảo Anh nghe mà giật mình:

- Mày định đi đâu?!

- Thì đi xuống Âm Phủ đó! 

Hạ Vy ngây thơ trả lời

- Trương Ngọc Hạ Vy! Tôi cho cô nói lại lần nữa nhá! Cô nói xằng nói bậy cái gì thế hả?!

Bảo Khánh bực, sẵn cây kiếm trên tay, cầm lấy ghè luôn vô cổ nhỏ Hạ Vy

- Không thế thì sao?! Vy chả vừa bị đạn bắn à?! Không chết thì là gì?!

- Đạn của bà đây!

Nhật Duy nhặt viên kẹo đồng kia lên, ném về phía Hạ Vy

- May có thằng Khánh nó lao ra nó lấy kiếm chặn cho bà, không thì giờ bà đang ở dưới đó rồi cũng nên!

Hạ Vy mồm miệng há hốc

Vậy là nhỏ còn chưa chết!

Sướng quá, hôn Bảo Khánh tới tấp luôn

Hàn Thiên nheo mày nhìn Thiên An rồi quay ra phất tay ra hiệu cho “ cây đèn giao thông di động “:

- Đem bọn nó đi!

Rồi, người ta chỉ thấy 3 chiếc siêu xe dời khỏi bãi đất trống tiến về phía nội thành.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.