Nhật kí #25
(Tiếp theo)
QUILLAN
Bản năng thúc đẩy mình. Mình nghĩ, bất cứ ai suýt bị nghiến nát đều phải phẫn nộ. Mình đứng phắt dậy, xông tới LaBerge. Đáng lẽ mình nhào lại Veego, nhưng mụ làm mình ơn ớn. Thấy mình lao tới, LaBerge trợn tròn mắt, làm rơi cốc, chất lỏng xanh tung toé khắp bàn. Hắn rúm người trên ghế, kêu lên:
- Đừng dại dột! Thử thách xong rồi. Anh đã vượt qua
Mình nắm ngực áo choàng của hắn, kéo hắn đứng dậy về phía mình. Bình thường mình không dám làm thế này đâu. Mình không đủ gan. Nhưng vừa thoát khỏi bị những cái trụ kia cán nát thành bột, mình có thừa gan dạ. Nếu muốn có được chút hy vọng kiểm soát tương lai của chính mình tại nơi này, cần phải chứng tỏ cho chúng thấy chút nghị lực của mình. Hơn nữa, mình biết gã LaBerge khò khè này sẽ đánh không lại ai.
Mình rít lên:
- Nghe đây, tôi không là một đấu thủ, và tôi sẽ không chơi cái trò tàn ác của các người.
Mình nhìn thắng mắt hắn để chứng tỏ mình nghiêm túc đến thế nào. Hắn ngó sang phía khác, liên tục liếm môi. Nhu nhược thấy rõ.
Sau cùng hắn lắp bắp:
- Tôi biết… biết… cảm giác của cậu… Nhưng tôi e là cậu không còn chọn lựa nào khác nữa…
Như một ám hiệu, hai dado xuất hiện sau ghế hắn. Chúng đứng sừng sững, ngó xuống mình bằng những con mắt vô hồn. Mình hết ráo dũng khí. LaBerge nhìn mình cười tự mãn. Mình buôn hắn ra, lùi lại. Không thể giỡn mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/pendragon-7-dat-cuoc-sinh-mang/2469333/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.